TRẠM TRUNG CHUYỂN TỬ VONG
Chương 7: Rối gỗ kéo dây - 6
Chương trướcChương tiếpNhâm Lê nhìn người đang thở hổn hà hổn hển trước mắt, buồn cười nói:
"Gấp cái gì?"
Nghiêm Dương cũng không biết vì sao khi nhìn thấy đoạn tin nhắn kia, liền vội vã chạy xuống dưới. Do dự, rối rắm, toàn bộ đều không còn.
"Tôi vội vã muốn nhìn kinh hỉ của tôi một chút."
Trong mắt Nhâm Lê giống như có sao:
"Ha ha, nhìn thấy chưa?"
Nghiêm Dương gật đầu:
"Nhìn thấy, còn quà đâu?"
Nhâm Lê ngơ ngác "A?" một tiếng.
Nhâm Lê đem đầu để sát vào cổ Nhâm Lê, ngửi mùi thơm ngát đặc biệt trên người cậu:
"Cậu, là quà của tôi sao?"
Gương mặt Nhâm Lê đỏ bừng, đẩy Nghiêm Dương ra:
"Anh đang nói bậy cái gì vậy?"
Nhâm Lê liếc mắt nhìn anh:
"Tới thăm xem anh đã chết hay chưa, không gọi điện lại, tin nhắn cũng không đáp, tôi còn tưởng rằng anh bị đám đồ vật kia quấn lấy rồi."
Nhâm Lê không có nói cho Nghiêm Dương, thật ra đến khi ở trên đường rồi, sau khi mình tỉnh táo lại mới ý thức được, Nghiêm Dương đang ở cục cảnh sát căn bản sẽ không bị tấn công - cục cảnh sát luôn tràn ngập chính khí.
Nghiêm Dương nhìn đồng hồ:
"Đi, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm. Chưa ăn đúng không?"
Nhâm Lê lắc đầu:
"Chưa."
Quả thật là chưa ăn, vừa rồi chuẩn bị đi ăn cơm thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào vội vã gửi tin nhắn cho Nghiêm Dương. Sau đó khi nhận được hồi âm rồi liền vội vội vàng vàng chạy tới.
"Ha ha."
Nghiêm Dương một phen ôm chầm lấy Nhâm Lê, một bộ dáng đàn anh tốt:
"Đi nào, anh mang cậu đi ăn."
Nghiêm Dương mang Nhâm Lê đi đến một nhà hàng nhỏ, gọi vài món ăn, hỏi:
"Nếu mấy người đã chết kia đều là bị oan hồn giết, tôi vẫn còn mấy chỗ không có nghĩ ra."
Nhâm Lê uống ngay một hớp nước trái cây, sau đó ở trong miệng ừng ực ừng ực hai cái mới nuốt xuống, hoàn toàn thất vọng:
"Không nghĩ ra chỗ nào?"
Nghiêm Dương trầm mặc một lát, sau đó nói:
"Người đứng phía sau. Với cả oan hồn này vì cái gì sau vài năm mới bắt đầu báo thù?"
Nhâm Lê suy nghĩ một chút, lại uống một ngụm nước trái cây:
"Vấn đề thứ nhất tôi không biết, còn vấn đề thứ hai sao......bởi vì người đứng phía sau này phải nuôi quỷ nha."
"Nuôi quỷ?"
Nghiêm Dương khó hiểu hỏi.
"Ừ."