9

36 3 0
                                    

Cơ thể Nhâm Lê xoay xoay vặn vẹo, oán giận nói:

"Vỗ cái gì mà vỗ, anh dỗ trẻ con đấy à."

Nghiêm Dương cười ha ha.

"Không phải sao?"

Nhâm Lê giận, giơ tay đánh lên người Nghiêm Dương.

Nghiêm Dương giả vờ bị đau.

"Tiểu Lê em xuống tay nặng qua, em có phát hiện ra là em càng ngày càng bạo lực không."

"Có sao?"

Nhâm Lê xoa xoa chỗ vừa bị mình đánh cho Nghiêm Dương, nghiêng đầu hỏi.

Nghiêm Dương gật gật đầu nghiêm túc:

"Có. Lúc chúng ta vừa mới quen nhau em là một đứa bé rất ngoan, hơi một chút mặt liền đỏ lên, giờ thì sao...chậc chậc..."

Nhâm Lê trầm mặc một hồi:

"Vậy anh thích bộ dáng em như thế nào?"

Nghiêm Dương ý thức được lần này mình đùa có hơi quá trớn, nhanh chóng ôm Nhâm Lê vào lòng.

"Loại nào cũng thích."

Nhâm Lê dường như nhẹ nhàng thở phào một hơi, thân thể căng cứng cũng có chút thả lỏng.

"Có A Tu ở đó, anh họ sẽ không sao."

"Ừm, anh vẫn muốn hỏi em, Chung Ly Tu là ai?"

Nghiêm Dương đặt đèn pha dựa vào vách tường, ngọn đèn chiếu lên đỉnh mật thất, toàn bộ mật thất đều sáng hơn rất nhiều.

"Thực ra em cũng không rõ lắm, chỉ là trước đây có nghe nói qua bộ tộc Chung Ly rất thần bí, bọn họ không có chỗ ở cố định, người trong tộc có phương thức liên lạc riêng biệt. Em nhớ rõ khi ông nhắc đến bộ tộc Chung Ly thì vẻ mặt trông rất sùng kính, chú Phùng cũng từng nói, bộ tộc Chung Ly là vua."

Nhâm Lê dừng lại một chút.

"Về phần Tu...thân phận của anh ta ở trong bộ tộc Chung Ly hẳn là không thấp, địa vị cũng rất cao....Những thứ khác, không biết được."

Nghiêm Dương nhất thời dở khóc dở cười, không biết vật nhỏ ở trong lòng là thông minh hay ngu ngốc đây, biết ít về người khác như vậy mà cũng đem mạng giao cho người ta.

Nhâm Lê dường như nhìn thấu được nghi ngờ của Nghiêm Dương, vội bổ sung:

"A Tu là người có thể tin được."

Nghiêm Dương gật gật đầu, sau đó nói:

"Chúng ta hiện tại không phải là nên tìm lối ra sao?"

Nhâm Lê luyến tiếc từ trên người Nghiêm Dương đứng lên.

"Thật ra đi khỏi nơi này rất đơn giản..."

.

"Tôi có thể tin anh sao?"

Y An đến cuối cùng vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn với Chung Ly Tu, tay cầm đèn cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu có thể."

Chung Ly Tu thản nhiên nói, giống như câu trả lời này không phải một lời hứa hẹn, mà chỉ là một thứ vặt vãnh gì đó thôi.

TRẠM TRUNG CHUYỂN TỬ VONGWhere stories live. Discover now