Bệnh viện kinh hồn

47 2 0
                                    

Bệnh viện, rốt cuộc là nơi như thế nào?

Trong cái nhìn của Nghiêm Dương, bệnh viện là nơi tràn ngập tử vong.

Thực ra cũng không thể trách Nghiêm Dương nghĩ như vậy, anh Nghiêm của chúng ta từ nhỏ thân thể đã rất mạnh khỏe, đừng nói là bệnh nặng, ngay cả cảm cúm phát sốt cũng ít vô cùng. Vài năm vào quân đội kia, bị thương cũng chỉ đến bệnh viện băng bó một chút rồi lại chạy về đơn vị, số lần có thể đếm gọn trên một bàn tay.

Mà ở bệnh viện thứ anh thấy được nhiều nhất chính là cái chết.

Không thể không nói, sự bài xích của Nghiêm Dương với bệnh viện đã đạt đến trình độ kỳ lạ, càng kỳ lạ chính là ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại ghét bệnh viện đến thế.

Vì thế lúc này, chúng ta có thể nhìn thấy Nghiêm Dương vẫn mặc đồng phục chưa thay đồ, vẻ mặt đau khổ đứng trước cửa bệnh viện Đông Tân hồi lâu.

Nghiêm Dương cau mày, nhìn lên tòa nhà bệnh viện cao tầng.

Không hiểu vì sao, vừa bước vào bệnh viện Đông Tân anh liền cảm thấy toàn thân mình không thoải mái, cảm giác kia, giống như có người đang ở trong bóng tối nhìn trộm anh vậy, tuy rằng không thực sự gây thương tổn, nhưng sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

"Này... Em đã quan sát anh từ nãy... Anh rốt cuộc... Có muốn đi vào không..."

Giọng nói yếu ớt từ đằng sau truyền đến, Nghiêm Dương nhìn lại, thì ra là Nhâm Lê đang mặc áo choàng trắng đứng đó.

Này, không tệ, không phát hiện ra Nhâm Lê không có nghĩa là tính cảnh giác của mình bị giảm.

Nhâm Lê khoác áo choàng trắng trên người, có cảm giác không được thích hợp lắm.

"Này này, anh đang nghĩ cái gì thế?"

Nghiêm Dương hoàn hồn:

"A, không có gì, sao em lại ăn mặc như vậy?"

Nhâm Lê liếc mắt xem thường:

"Em đang đi làm đó, cho dù không làm gì cả, nhưng dáng vẻ bên ngoài vẫn phải giả bộ cho đúng."

"Đúng rồi, em làm gì ở đây? Bộ dáng của em nhìn rất ham chơi mà."

Nghiêm Dương tò mò, biết làm sao được, trên người Nhâm Lê thật sự không tìm ra được chút khí chất nào của bác sĩ.

"Em? Hừ hừ..."

Vẻ mặt Nhâm Lê vô cùng đắc ý.

"Em là người lớn nhất ở toàn bộ bệnh viện này!"

Có lẽ là vì thấy rất thú vị, mỗi lần Nghiêm Dương nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Nhâm Lê đều nhịn không được muốn đánh cậu mấy cái.

"Em lớn nhất? Vậy còn Y An..."

Nhâm Lê nghe thấy tên của Y An, nhất thời giống như một quả bóng bị xì hơi, xẹp hẳn xuống, buồn bã ủ rũ phất phất tay.

"Đừng nhắc đến anh ta đừng nhắc đến anh ta, ngoài này nóng quá, chúng ta đi vào trong trước đã."

Nói xong, liền kéo tay Nghiêm Dương đi về phía trước.

TRẠM TRUNG CHUYỂN TỬ VONGWhere stories live. Discover now