Nghiêm Dương ngồi một mình trong phòng, không hề muốn động đậy dù chỉ một chút.
Tiểu Lê... Tiểu Lê...
Nghiêm Dương không hút thuốc lá, nhưng hôm nay lại hút một điếu, trong phòng tràn ngập mùi cùng khói thuốc lá dày đặc.
Nhà Nghiêm Dương đời đời là quân nhân, cha anh là nhân vật hàm cấp Tướng quân, ông nội là người đứng đầu Nam Hải, đáng tiếc nhà này lại rất ít con gái.
Hai ngày trước anh về nhà trực tiếp đi tìm cha mình, cha đã gặp được, tin tức cũng hỏi ra, cha anh thậm chí còn tặng thêm một tin tức khác.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Dương không khỏi cười cười tự giễu.
Lâm Cảnh, vốn là cái tên anh cả đời cũng không muốn nhắc lại.
Lâm Cảnh khác với Nhâm Lê, ở trên rất nhiều việc anh ta đều có lời giải thích khác biệt của bản thân, hơn nữa cũng mạnh hơn rất nhiều.
Lâm Cảnh lớn lên cùng mình từ nhỏ.
Tính hướng của Nghiêm Dương người trong nhà đều biết, đánh cũng từng đánh, mắng cũng đã mắng, cuối cùng bị dứt khoát đưa vào trong quân ngũ, anh nghĩ Lâm Cảnh đã từ bỏ tình cảm giữa bọn họ, anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng là thật không ngờ, Lâm Cảnh vẫn chưa bao giờ từ bỏ.
"Năm đó khi con với Lâm Cảnh ở cùng nhau, tính tình quá nóng nảy, còn đòi chết đòi sống, cha nhất thời giận dữ đã ném con vào trong quân ngũ, thư con gửi cho Lâm Cảnh cha cũng phái người lập tức chặn lại.
Con vào quân ngũ không không lâu, thằng bé kia liền đến tìm cha, cha không gặp, nó liền quỳ ở trước cửa nhà ta ba ngày, cuối cùng ngất xỉu tại chỗ, bà Vương thật sự không nhìn được, bế nó vào trong.
Nó vừa tỉnh lại, đã chạy đến gặp cha, xin cha đồng ý cho hai đứa cùng một chỗ, cha tất nhiên là không đồng ý, nói cho nó biết con đã đính hôn với người khác, kêu người đến đuổi nó đi.
Sau đó một tháng liền nó đều đứng canh trước cửa nhà ta, nói muốn gặp con một lần, cha bảo mọi người không cần để ý đến nó, một ngày nọ nó đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, cha còn đang suy nghĩ, ai ngờ ngày thứ ba nó lại xuất hiện đúng giờ, chẳng qua sắc mặt tiều tụy, thái độ cũng không phải ngang bướng, cầu xin cha cho hai đứa gặp nhau một lần, nhưng cha không để ý đến nó.
Sau đó nó lại biến mất một tháng, rồi bà Vương nói rằng mẹ nó bệnh nặng, xem chừng không được, cha đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cha đi tìm nó, nói rằng có thể cho nó một số tiền, chữa khỏi bệnh cho mẹ nó, hơn nữa còn có thể đưa nó ra nước ngoài học tập, đương nhiên, yêu cầu chính là bảo nó chủ động rời khỏi con.
Lúc đầu nó không đồng ý, nhưng con chờ được chứ mẹ nó không chờ được, tình hình gia đình nó con cũng biết đấy, cuối cùng không phải là cũng phải đồng ý sao?
Sau đó con quay về, cha nói với con rằng nó cầm tiền đi ra nước ngoài rồi gặp tai nạn xe cộ, đều là giả. Nó vốn không có bị tai nạn xe. Cha nói cho con biết những việc này, không vì gì cả, hiện tại con đã lớn, cha cũng đã nghĩ thông, rất nhiều việc, tự con quyết định đi."