"Anh cảm thấy vẫn nên đi ăn cơm trước, em không thấy đói bụng sao?"
Nghiêm Dương nhìn ánh mắt mắt hiếu kỳ của Nhâm Lê, buồn cười nói.
Nhâm Lê thè lưỡi, cậu quả thật là có chút đói.
"Nhà anh có gì ăn?"
Ừm, tùy tiện ăn một chút là được, đợi lát nữa còn muốn nghe chuyện.
Nghiêm Dương đứng dậy, hai ba bước đi đến bên tủ lạnh, trong tủ lạnh có vài thứ đồ ăn, nhưng muốn biến đám đồ ăn này từ sống thành chín cũng cần không ít thời gian, chờ làm xong đồ ăn không chừng Tiểu Lê cũng đói lả rồi.
"Sủi cảo đông lạnh ăn liền được không?"
Nghiêm Dương lấy từ trong tủ lạnh ra hai phần sủi cảo, hai người ăn chắc là đủ.
"Được."
Nhâm Lê đá chân, chờ cơm nấu xong nhanh nhanh còn nghe chuyện.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê đồng ý, liền vào phòng bếp nấu sủi cảo.
Nhâm Lê ngồi ở trên ghế sofa nhìn trái nhìn phải, thấy trên bàn có đặt một bức ảnh chụp.
Ảnh hẳn là đã chụp từ rất lâu rồi, bởi vì Nghiêm Dương trong ảnh chụp còn rất nhỏ, đứng bên cạnh là một người phụ nữ, người phụ nữ này mặc dù đã già nhưng lại rất có tinh thần, sau lưng bọn họ là một sân nhỏ xây theo kiểu tứ hợp viện, trong sân còn có một cây hòe cùng với một gốc trúc.
Nhâm Lê gần như là trong một giây nhìn thấy bà liền nhận ra bà là bà nội của Nghiêm Dương, còn chưa kịp cảm thán thì đã bị thứ khác ở trong sân thu hút.
Một cây hòe cùng với một gốc trúc.
Cho dù là người thường cũng biết, không được trồng cây hòe ở gần chỗ có người ở, đừng nói đến là trồng ở trong sân nhà mình.
Chữ 'Hòe' bên trái là 'mộc' bên phải là 'quỷ', trong những loại cây có âm khí nặng nhất thì cây hòe đứng đầu, trong phong thủy học, cây hòe và cây đào giống nhau, bị cấm trồng gần nơi ở, nhất là ở phương Bắc. Loại cây này có danh hiệu là 'Quỷ trong các cây', là nơi cô hồn dã quỷ cư trú, bà nội Nghiêm Dương sao có thể trồng thứ cây hung ác này ở trong sân nhà mình chứ?
Mà trúc vẫn luôn biểu thị cho sinh mệnh kéo dài, trường thọ, là cực kỳ may mắn, trong phong thủy học là loại cây hóa giải sát khí tốt nhất, chưa nói đến việc trúc còn có tác dụng bảo vệ bình an.
Trong sân này trồng một cây hòe cùng một gốc trúc, như thế nào cũng thấy kỳ quái.
Nghiêm Dương rất nhanh đã nấu xong sủi cảo, khi anh bưng ra liền nhìn thấy Nhâm Lê đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp cũ.
"Đó chính là bà nội của anh."
Nghiêm Dương đặt hai bát sủi cảo lên bà tràn, nói với Nhâm Lê.
Nhâm Lê gật đầu.
"Đúng rồi, sao trong sân nhà bà anh lại có cây hòe và gốc trúc?"
Nghiêm Dương không nghĩ tới Nhâm Lê sẽ hỏi vấn đề này, dù sao có rất ít người xem ảnh chụp người lại chú ý đến cây, nhưng Nhâm Lê đã hỏi thì khẳng định là có lý do của cậu ấy.