ONESHOT

357 19 5
                                    

Ngước nhìn lên bầu trời, một khoảng trống mênh mông

Những ngón chân tôi trở nên bất lực

Những nốt nhạc khẽ vang bên tai anh.

Tay nắm chặt lấy cái mấy nghe băng cũ kỹ, anh khẽ lẩm nhẩm lời bài hát theo điệu nhạc, đôi mắt màu xanh thẫm đượm buồn như bị cuốn hút bởi bầu trời mùa hạ trong xanh kia. Màu thanh thiên phản chiếu lại nơi đáy mắt anh. Anh đã từng rất thích cái màu thanh thiên dịu dàng kia. Nó luôn khiến cho anh cảm thấy thật thoải mái, thật bình yên. Nhưng ngày hôm nay, màu xanh ấy, và cả bầu trời mùa hạ ấy nữa, nó lại như hóa thành nỗi buồn. Nỗi buồn ấy đi theo từng nốt nhạc, chậm rãi thấm vào cơ thể anh, phủ lấy trái tim anh bằng một màu xám tang thương.

Dĩ nhiên, anh biết nỗi buồn ấy tên gì. Anh biết nó đến từ đâu.

Nỗi buồn ấy, mang tên là Kuroko Tetsuya, là bầu trời của Aomine Daiki. Là tình yêu của Aomine Daiki. Là định mệnh của Aomine Daiki. Là... tất cả của Aomine Daiki.

Nhưng hôm nay, tất cả của anh, Kuroko Tetsuya của anh, đã chẳng còn ở bên anh, cùng anh đùa vui với những nốt nhạc, dạy cho anh cách đánh guitar, thức đêm để viết bản tình ca dành tặng riêng cho anh vào ngày kỉ niệm một năm của hai người.

Anh đã ngỡ đâu, anh sẽ được nghe giọng hát trong trẻo của cậu, cùng với những nốt nhạc và những ca từ cậu chỉ dành riêng cho một mình anh. Nhưng hóa ra, cậu lại rời xa anh mãi mãi, hòa thành một với bầu trời trong veo ấy, để lại cho anh một bản nhạc dang dở.

Phía trên nốt nhạc màu trắng

Một lần nữa, tôi lại phác họa em

Rồi đột ngột, anh thôi không hát nữa. Nhạc vẫn chạy. Những âm điệu du dương vẫn trầm bổng vang bên tai anh. Nhưng lời bài hát thì đã sớm kết thúc. Bầu trời trong xanh biến mất, tàn nhẫn tô đen cả thế giới của anh. Những nốt nhạc cuối cùng này, những lời ca dang dở này, có lẽ là chút nhân từ cuối cùng của bầu trời. Là vệt mây nhỏ còn sót lại giữa màn đêm.

Xoay xoay cây bút trên tay, nhìn câu hát vẫn chưa kết thúc, anh chần chừ. Liệu mình có nên tiếp tục hoàn thành nó hay không? Hay mình cứ đặt cho nó một dấu chấm ở đây? Mình có nên viết cho xong bài hát hay không? Tetsu sẽ giận mình nếu mình tự ý chạm vào nó chứ? Cả ngàn cả ngàn lần, anh cứ mãi hỏi chính bản thân mình điều này. Anh sợ rằng, chỉ một nét bút thôi, anh cũng sẽ phá tan kỷ vật cuối cùng của cậu. Nhưng rồi, suốt những đêm trằn trọc, cuối cùng, anh đã quyết định hoàn thành cho xong bài hát. Anh biết mình chẳng giỏi văn chương như Kuroko. Mỗi câu anh viết ra đều cụt lủn, vô nghĩa, chẳng đâu vào đâu. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục nó. Anh muốn vẽ nên một mảng- ừ, chỉ một mảng thôi- của bầu trời ngày xưa từ vệt mây nhạt cuối cùng này. Anh muốn gửi những ca từ của mình đến cho cậu, dù nó chắc chắn không hay chút nào. Biết vậy, nhưng anh vẫn muốn cậu lắng nghe nó. Anh muốn cậu hãy lắng nghe tình yêu cậu dành cho anh nó tha thiết đến nhường nào, và yêu thương anh dành cho cậu to lớn ra sao. Anh còn muốn cậu hãy lắng nghe cả nỗi đau, nỗi day dứt, nhớ thương mà anh đang phải gánh chịu khi cậu tàn nhẫn bỏ đi tình yêu của mình, khi cậu tàn nhẫn rời bỏ anh, bỏ lại cả những ước mơ, những dự định của hai người. Anh muốn cậu nhận ra, cậu đã ngu ngốc đến mức nào.

[ONESHOT][KUROKO NO BASKET] TONEWhere stories live. Discover now