6

40 1 0
                                    

Vương Nghị nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm Nhâm Lê này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng.

"Thân phận người chết còn chưa xác định được, bước đầu được biết là bị ngất xỉu trên đường sau đó được người tốt bụng đưa đến đây. Căn cứ theo nhân chứng nói, người chết đột nhiên lao ra từ phòng bệnh của mình sau đó dùng dao nhỏ tự mổ bụng mình ra, dao nhỏ kia chỉ là dao gọt hoa quả thông thường, người chết tử vong tại chỗ."

Nghiêm Dương rùng mình trong lòng, âm thầm liếc mắt nhìn Nhâm Lê một cái, thấy cậu gật đầu không tra xét gì, liền nói với Vương Nghị:

"Việc này tôi mặc kệ, xin đổi người đi."

"A?!"

Vương Nghị choáng váng.

"Mặc kệ? Sao lại không muốn nhận chứ? Đội trưởng, vụ án này tuy rằng có chút cổ quái..."

"Tôi đã nói mặc kệ thì sẽ không quan tâm nữa, quên đi quên đi, để tôi báo lại, sao cậu so với phụ nữ còn lắm miệng hơn vậy."

Nghiêm Dương khoát tay, không kiên nhẫn nói.

Vương Nghị trưng bộ mặt đau khổ ta, đây rốt cuộc là cái gì chứ!

Nhâm Lê đi đến bên cạnh Nghiêm Dương, nói thầm với anh vài câu, Nghiêm Dương gật gật đầu, sau đó nói với Vương Nghị:

"Muốn làm gì thì làm đi, chúng tôi đi trước."

Nói xong cũng không để ý Vương Nghị nói gì, sóng vai rời đi cùng Nhâm Lê.

Văn phòng Viện trưởng.

"Là nó?"

Nghiêm Dương hỏi.

"Không quá giống, nhưng vẫn có mùi của nó."

Nhâm Lê nói.

"Có ý gì?"

Nghiêm Dương nói.

"Chính là..."

Nhâm Lê lật tìm thứ gì đó trên bàn làm việc.

"Có mùi của nó, nhưng em cảm giác được không phải là nó tự nguyện."

"Còn có người nào ép buộc được nó chứ?"

Nghiêm Dương cau mày, nhìn Nhâm Lê đầu đầy mồ hôi đang tìm thứ gì đó.

Nhâm Lê rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mình cần, Nghiêm Dương vừa nhìn, là một chiếc bút lông.

"Ai biết được, gọi đến xem."

Nhâm Lê vung vẩy bút lông, thấm ướt trong chén nước, sau đó ngồi xổm trên mặt đất vẽ cái gì đó.

"Thứ này có thể gọi được?"

Nghiêm Dương ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Nhâm Lê đang bận rộn trên mặt đất."

"Vốn không thể, nhưng vì có anh, liền có thể."

Thứ Nhâm Lê đang vẽ trên mặt đất chính là một thứ có hình dạng giống ngôi sao sáu cánh, Nghiêm Dương cảm thấy thứ này cùng thứ lần trước dùng để tìm Hi Hi rất giống nhau.

"Cần dùng đến máu à?"

Nghiêm Dương cũng không phải đồ ngốc, có thể lên làm bộ đội đặc chủng thì có người nào không phải kẻ thông minh chứ? Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết được.

TRẠM TRUNG CHUYỂN TỬ VONGWhere stories live. Discover now