Do you feel it?

1.5K 252 25
                                    

Kim Namjoon bị đứt tay khi đang cố gọt một quả táo. Vết cắt khá sâu do hắn chẳng bao giờ quen làm những chuyện như thế này, không thể tự cầm máu, hắn đành gọi bác sĩ đến giúp mình.

Đó là một màu trắng tinh khiết nhất mà hắn từng thấy, dáng người thon dài trong chiếc áo blouse trắng, tóc đen quần tây đen thẳng thớm. Một hình ảnh bác sĩ chuẩn mực.

Namjoon không thể rời mắt khỏi gương mặt hoàn mĩ kia, tinh xảo từ xương quai hàm, màu da đến tận cọng lông mi nhấp nháy theo hơi thở nhẹ nhàng. Lồng ngực hắn thắt lại, rồi lại đập liên hồi trước bàn tay dịu dàng đang giúp hắn sát trùng và băng bó, hắn thậm chí còn cảm thấy mùi thuốc sát trùng hôm nay có vẻ không còn khó chịu như mọi ngày nữa.

Vị bác sĩ ấy còn tốt lòng giúp Namjoon gọt nốt quả táo còn dang dở nằm chổng chơ trên bàn trà, anh ta mỉm cười nhìn Namjoon, dùng chất giọng như mật ngọt dặn dò hắn chăm sóc vết thương của mình, rồi rời đi.

Namjoon nhìn theo bóng lưng kia đầy tiếc nuối, hắn không muốn người ấy rời đi chút nào, muốn nhìn thấy gương mặt ấy cùng nụ cười ấm áp kia lâu hơn. Thiên thần, định nghĩa chính xác mà Namjoon có thể nghĩ ra cho vị bác sĩ Kim Seokjin này, ồ, tất nhiên, hắn đã biết tên anh ta rồi!

Namjoon túc trực đứng bên tấm cửa kính, nhìn từng con người đang đi qua lại trên hành lang, cũng là những cái áo trắng nhưng gương mặt mờ nhạt đến nỗi Namjoon chẳng thèm nhìn quá một giây, thế nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng đang chiếm ngự trong tâm trí hắn mấy ngày nay. Mỗi đêm hắn đều mơ thấy giọng nói kia, gương mặt kia, dáng hình kia, thậm chí nếu hỏi Namjoon gương mặt hắn trông thế nào thì hắn cũng chẳng nhớ đâu, nhưng nếu là chàng bác sĩ đó, Namjoon có thể kể được rằng trên mặt anh có bao nhiêu sợi lông luôn.

Chờ mãi chờ mãi, Namjoon chán nản vì chẳng thể nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia nữa.

Tối đó mót tiểu, Namjoon loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh rồi lại bất cẩn trượt té do chính vũng nước mình gây ra, đầu đập vào bồn rửa mặt, rách một đường, chảy máu. Rồi bác sĩ đến, chính là anh.

Hoàn toàn bỏ qua vùng tê dại trên trán, Namjoon cảm nhận từng hơi ấm phả vào mặt mình khi gương mặt hắn khắc ghi tận sâu trong trí óc đang tỉ mỉ tập trung khâu lại vết thương trên trán cho hắn. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy cái cổ thon dài của anh, đầy quyến rũ. Cả lồng ngực với chiếc ống nghe vắt vẻo phập phồng đầy mạnh mẽ.

Hắn tham lam hít lấy từng hơi, cảm nhận sâu sắc mùi hương thanh mát không nhiễm chút mùi thuốc sát trùng nào trên cơ thể của người ta, lòng nhộn nhạo khi chất giọng xinh đẹp quan tâm hỏi hắn có đau không, thậm chí có chút ý trách mắng vì hắn cứ bất cẩn như vậy. Sự dịu dàng ấy làm con tim hắn điên cuồng.

Hai ngày hôm sau nữa, anh bác sĩ vẫn đến thăm hắn đều đặn, đúng giờ. Giúp hắn xem qua tình trạng vết thương, và có vẻ như anh rất bận, chỉ xem một chút để ghi lại bệnh án rồi lại đi ngay. Tuy thời gian ít ỏi, hắn cũng chẳng nói gì được với người ta nhưng được nhìn thấy người đó là hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

Nhưng ngày thứ ba thì thiên thần áo trắng của hắn không đến nữa, thay vào đó là một áo trắng khác, và trên người cô ta có cái mùi như vừa chui từ địa ngục lên. Mỗi lần cô ta đến gần, Namjoon đều phải nín thở và vô cùng khó chịu, thậm chí hắn còn điên rồ mà nghĩ rằng, nếu cô ta xịt cồn lên thì mùi càng dễ ngửi hơn.

[Namjin][Oneshot] Do you feel it?Where stories live. Discover now