Nhâm Lê ôm tâm tình không yên khép sách lại.
Theo cuốn sách không tên này ghi lại, trúc nở hoa vốn là điềm xấu, mà trúc tía nở hoa lại dự bảo đủ loại tai ác.
Trong đó có một câu là 'Trúc tía nở hoa, cửa Minh (âm phủ)hiện thế."
Tạm thời bất kể cửa Minh là thứ nguy hiểm như thế nào, chỉ có những ghi chép về Anh Thi Đạo là khiến Nhâm Lê lo lắng.
Trong quyển sách chỉ có một câu miêu tả Anh Thi Đạo, phía trên viết 'Anh Thi Đạo, tới Hoàng Tuyền'.
Cho đến nay, điểm cuối của Anh Thi Đạo là Hoàng Tuyền chỉ là một truyền thuyết, cũng không có văn bản nào ghi lại, mà bản ghi chép của quyển sách này lại khẳng định tin tức về Anh Thi Đạo, không thể không khiến cho Nhâm Lê tin phục.
"Xem ra chúng ta phải hành động nhanh một chút."
Nghiêm Dương an ủi Nhâm Lê.
Nhâm Lê gật gật đầu.
"Em không thể tưởng tượng nổi tình cảnh khi Anh Thi Đạo hiện thế sẽ là như thế nào."
Nghiêm Dương nhíu mày.
"Tiểu Lê."
"Ừ?"
"Em nói chúng ta không thể lý giải cửa Minh thành Hoàng Tuyền được sao?"
Nghiêm Dương nói ra suy đoán của bản thân.
Nhâm Lê suy tư.
"Trúc tía nở hoa, cửa Minh hiện thế... Trong khoảng thời gian này ngoại trừ Anh Thi Đạo ra hẳn là không có việc gì lớn... Mà Anh Thi Đạo lại thông với Hoàng Tuyền, nếu Anh Thi Đạo đúng như trong quyển sách này viết thì 'cửa Minh' cũng có thể là đúng như vậy..."
"Chúng ta có thể đi nói cho họ biết, nguyên nhân trúc tía nở hoa là bởi vì Anh Thi Đạo hiện thế, Hoàng Tuyền xuất hiện, như vậy chúng ta có thể mượn được xá lợi rồi."
Nghiêm Dương ôm thắt lưng Nhâm Lê, vừa ôm vừa nói.
Nhâm Lê không giãy ra khỏi hai cánh tay nóng rực của Nghiêm Dương, ngược lại tựa đầu chôn ở ngực Nghiêm Dương, hít sâu mùi hương đặc biệt chỉ có ở người phía sau.
Loại hương vị này khiến cho người ta an tâm.
Không biết qua bao lâu sau, Nghiêm Dương bật cười ha ha.
"Là đang làm nũng với chồng em sao? Hở?"
Nhâm Lê thoáng chốc nhanh chóng ngẩng đầu lên, ai ngờ đúng lúc Nghiêm Dương cúi xuống nói chuyện với Nhâm Lê, cứ như vậy, hai người không thể tránh khỏi đụng vào nhau.
"Ui..."
Nhâm Lê ôm trán kêu lên một tiếng đau đớn.
"Có đau không? Ngoan... Để anh thổi thổi nhé..."
Nghiêm Dương khẩn trương dỗ Nhâm Lê.
Nhâm Lê ôm trán cười.
"Nào có nghiêm trọng như vậy chứ, đụng phải một chút thôi."
Nghiêm Dương nhéo nhéo cái mũi của Nhâm Lê, đau đầu nói.
"Lại còn cười."
Nhâm Lê buông tay xuống, Nghiêm Dương thấy cái trán trắng nõn của cậu có một mảnh đỏ lên, buồn bực nói:
"Là tại anh không cẩn thận..."
Nhâm Lê lắc đầu.
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm cậu thôi."
Chủ ốc nhà họ Thích.
Thích Quân ngồi ở ghế dưới, ghế trên trống không, không biết là để cho ai.
"Theo như các con nói, trúc tía nở hoa là bởi vì có liên quan đến việc cửa Minh hiện thế, mà cửa Minh rất có thể chính là chỉ Hoàng Tuyền?"
Nhâm Lê gật đầu.
"Đúng, nếu không tiến hành ngăn chặn, e rằng ngày toàn bộ trúc tía nở hoa hết cũng chính là lúc Hoàng Tuyền hiện thế... Đến lúc đó... Vấn đề sẽ không còn là chết bao nhiêu người."
Thích Quân trầm tư, sau đó thở dài.
"Tiểu Lê, theo cách nói của con, cậu chỉ sợ là bất lực."
Nhâm Lê kinh ngạc.
"Cậu?"
Thích Quân cười khổ.
"Nhà họ Thích có một viên xá lợi, là ngàn năm trước các đời gia chủ nhà họ Thích để lại khi viên tịch, muốn áp chế Hoàng Tuyền, e rằng chỉ có thể dùng viên xá lợi đó."
Nhâm Lê chần chừ.
"Chẳng lẽ... Các tiền bối không chịu cho mượn sao?"
Thích Quân lắc đầu.
"Không phải không cho mượn, là đã đánh mất."
Lần này không chỉ có Nhâm Lê, ngay cả gương mặt Nghiêm Dương cũng bị vẻ kinh ngạc bao trùm.
Dù sao thì việc nhà họ Thích đánh mất bảo vật gia truyền cũng khó có thể tin nổi.