Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đã đến, bọn họ hẹn nhau ở nhà My rồi đi đến công viên Thỏ Trắng. Đến nơi, họ chơi hết trò này tới trò khác, chạy nhảy nô đùa như những đứa con nít, họ được trở về với tuổi thơ, được giải trí sau những ngày học tập mệt mỏi. Cảm giác của họ lúc này là vui vẻ, thích thú vì được đi chơi cùng bạn thân.
_ Ê chơi xe điện đụng đi!
_ Chơi tàu lượn trên không kìa!
_ Chơi vòng quay ngựa gỗ ik!
........ bla.... bla.....
Và trò chơi cuối cùng là NGÔI NHÀ MA!!!
_ Chơi nhà ma đi bây!- Tronie thích thú
_ Chơi luôn sợ gì!- Mun nói
_Ê thôi thôi!- My xanh mặt
_ Bộ My sợ hả? Không sao đâu, có Khánh mà!- Khánh trấn an
_ Ai nói tui sợ!- Đi thôi
Bước vào ngôi nhà ma, My nắm chặt tay Khánh và Mun đi từ từ và cố gắn giữ bình tĩnh nhưng số phận trớ trêu vì người vào trò chơi này tăng đột ngột, họ chen lấn xô đẩy nên cả đám bị tách rời ra. Lúc này Khánh đang thích thú ngắm mấy con ma nên không để ý là cả nhóm đã bị lạc. My đang rất hoảng sợ, đèn bắt đầu tối dần, những âm thanh la hú ầm ĩ, cơ thể lạnh ngắc. My cố gắng kìm ném tiếng khóc nhưng không thể, My bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Mun và Tronie đang đi ngược lại để kiếm My và Khánh:
_ Khánh! Mày đây còn My đâu?- Tronie khều Khánh và hỏi
_ Hả hả gì gì???? My mới ở đây mà? Thôi chết chắc My bị lạc rồi- Khánh hoảng hốt
_ Con My sợ ma lắm đó! Thôi kiếm nó càng nhanh càng tốt!- Mun nói
Thế là cả bọn chia nhau đi tìm My. Khánh đi hướng ngược lại còn Mun và Tronie đi tiếp. Lúc này người trong ngôi nhà ma đã đi lên trên hết còn lại mình My ở phía sau bước từng bước chậm rãi để đề phòng những con ma.
_ áaaaaaaaaaa CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI! HU HU...- My bị một con ma từ đâu bay ra chụp lấy làm My hoảng sợ.
_ My! My có sao không?- Khánh chạy lại
_ My không sao! My không dám đi nữa đâu, mấy con ma thấy ghê quá!
_ Rồi rồi My đi với Khánh nè
_ Thôi! Lỡ bị lạc nữa rồi sao? My sợ lắm!
_ Vậy My lên đây Khánh cõng, như thế là khỏi lạc. Chịu hok?
_ uk vậy được.
Thế là Khánh cõng My ra khỏi ngôi nhà ma một cách an toàn.
_ Oh oh hai bây ghê nha! Cõng luôn! Bớt bớt lại dùm, tao tủi thân!- Tronie chọc ghẹo
_ Hay ha tại ai? Tại ai rủ dô nhà ma đã rồi nói?- Khánh nói
_ Thôi thôi đi 2 ông, không sao là tốt rồi.- Mun can
_ Ê kem kìa đi ăn đi- My thích thú
_ Cá viên chiên nữa kìa!- My với Mun mắt sáng rực
_ Hai bà này suốt ngày ăn với ăn, chắc sạch túi quá. Haizzz- Tronie than thở
_ Mi im đi sáng giờ toàn Khánh hot boy bao không nhá!- Mun phản bác lại là Tronie im re
_ Thôi đi ăn đi.- Khánh chen ngang trước khi có sợ xung đột
_ yeahhhhhhh
Sau khi ăn hết quán kem với cá viên chiên, hai cô nàng mới chịu đi về. Về tới nhà trời cũng đã sụp tối, My tắm rửa rồi lên phòng ngủ nhưng vì ám ảnh ma nên My không tài nào ngủ được. Vì biết là My sẽ khó ngủ nên Khánh gửi cho My một bài hát do chính anh sáng tác và trình bày để My dễ ngủ hơn. Giọng hát của Khánh thật ấm áp khiến My quên đi nỗi sợ và ngủ thiếp đi.
P/s: Chap nào có vẻ trái với hiện thực nhỉ kkk. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo!