Hãy nhớ cậu còn có tôi (oneshot)

1K 68 27
                                    

                  


Trăng lại lên. Sáng tròn trên bầu trời đêm đầy sao. Tỏa những vầng sáng dịu hiền xuống khu nghỉ ngơi của Thủ phủ.

Sau trận chiến ở quán trọ Ikeda, Yasusada đã nhận ra được rất nhiều việc. Nhờ có Kiyomitsu mà cậu ý thức được nhiệm vụ thực sự của mình.

Chủ nhân của cậu không còn là Okita Souji nữa, cho nên cậu phải cố gắng gạt quá khứ đi và sống với thực tại. Đây mới là nhà của cậu, mọi người ở đây mới là gia đình mới của cậu...

Mặc dù thế, nhưng mà...

Ngồi bên chiếc cửa sổ ngắm vầng trăng sáng kia, lòng cậu bỗng dạt lên nỗi buồn khôn nguôi khi nhớ lại trận đánh ở quán trọ Ikeda, nhớ lại gương mặt của người đó...

-         Gì đây ? Mày mà cũng có ngày uống rượu giải sầu ấy hả ? – Giọng nói trầm, đều nhưng lúc nào cũng có chút giễu cợt, tinh quái vang lên từ sau.

Là Kiyomitsu...

-         Tao thích thì tao uống, cần mày quản à ? – Cậu đáp lại lạnh lùng

-         Sao đây ? Mày giận tao vì đã ngăn cản mày cứu Okita-kun khi ở quán trọ ấy hả ? – Anh tiến lại ngồi xuống cạnh cậu. Dựa lưng vào thành cửa sổ, ngoái nhìn cậu.

Đôi mắt đỏ hẹp lúc nào cũng nheo lại đầy sự mỉa mai vài lúc khiến Yasusada cảm thấy bực tức về cái tính kiêu ngạo của anh. Đừng tưởng chủ nhân yêu quý là thích giễu cợt ai thì giễu nhé !

-         Tao...không có giận mày...

-         Điêu vừa thôi cha nội, tao với mày từ nhỏ đã theo Okita-kun đi khắp chiến trường sinh tử, cũng sống với nhau bằng đấy năm. Tao không hiểu mày thì ai hiểu mày nữa ? Dù không muốn công nhận nhưng cũng có thể nói tao với mày là ... Tri kỷ ?

-         Mày thì hiểu cái gì về tao ? – Cậu bỗng chốc đỏ mặt rồi co gối khoanh tay trước mặt đặt lên đầu gối. Tri kỷ cái què gì chứ ?

Như nhận thấy điều gì đó, Kiyomitsu nắm lấy cổ tay phải của cậu rồi kéo lại khiến Yasusada có chút ngạc nhiên :

-         Sao thế ?

-         Tay của mày...chai sần với bị thương cả rồi ... Chẳng đẹp chút nào !

-         Chai tay do cầm kiếm là chuyện thường mà, mày cũng vậy đó thôi. Còn mấy vết thương này thì đáng gì, vày ngày nữa là lành thôi. – Cậu mỉm cười dịu dàng đáp lại. Khuôn mặt thon nhỏ, trắng hồng hiện lên xinh đẹp dưới ánh trăng. Dù là mỉm cười nhưng nhìn vào nó Kiyomitsu có cảm giác như nó sắp khóc vậy.

-         Nhưng mà cái này là do mày luyện tập quá nhiều, lần sau mày đừng tập quá đà như vậy...Tao không muốn mày bị thương đâu...! – Kiyomitsu khẽ nghiến răng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

-         Hể ? Hôm nay mày bị làm sao thế ? Tự nhiên sến súa quá làm tao nổi hết da gà nhè ! – Yasusada có chút chột dạ khẽ rời tay ra khỏi tay Kashuu

-         Cái đồ ngốc nhà mày, tao chỉ lo cho mày thôi !!! – anh cốc đầu cậu

-         Gì chứ ? Nhưng mà...tao chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn mà thôi...Tao còn quá nhiều thiếu sót, tao muốn được giỏi như Okita-kun và ít nhất được như mày ...

( Kashuu x Yamato) Hãy nhớ cậu còn có tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ