Chuyến Đi Hội An Của Chúng Ta

1K 45 1
                                    


  Chuyến đi chơi Đà Nẵng của cậu và anh hôm nay dừng chân ở Hội An. Nhóm tía lia quyết định tối nay sẽ bung lụa ở dãy đèn lồng này.
   Mà cứ nói đi với Lập, Tú hết làm quản lý mà anh trở thành bảo mẫu chính gốc luôn rồi. Cậu mà làm việc thì nghiêm khắc lắm nhưng buôn ra rồi, thì ôi thôi như thế này đây.

#1
   "Lập đứng lại, chạy hồi té giờ"- Đó là câu đầu tiên của Tú sau khi xuống sân bay. Lập thì mừng như con nít chạy loạn xạ hết luôn.
" Té đâu té, anh chuối lo xa quá "- Lập còn lè lưỡi, cười tươi nữa chứ.

#2
" Lập vô tắm đi, đừng có cãi với thằng Trung nữa, người ta nhìn kìa ". Tú vừa nói, vừa kéo Lập vào tắm chớ để cậu đứng đó thì khỏi đi chơi tối nay quá. Chẳng biết cậu với thằng Trung làm gì mà cứ cãi nhau miết thật là con nít mà..

#3
   "Trời ơi! Thôi đừng có đánh nữa. Lập, đừng đánh nữa". Từ chiều tới giờ, cậu với thằng Trung cứ đánh mãi đi trên đường mà hai người cứ đánh miết làm anh ngăn thôi cũng đã mệt đứt hơi.
   "Nè, đừng có đánh nữa" - Anh phải chen vô hai người ẫm cậu ra khỏi thằng Trung.
   Vừa đi được vài bước là hai người lại đánh nhau. Lập quay qua Tú - "Đánh em kìa" Lập nói với giọng như oan uổng lắm không bằng vậy cứ như là đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt rồi về mết cha không bằng.
  Tú chỉ biết cười, ai biểu con người này anh yêu đến mù quáng làm chi. Làm gì với anh cũng đáng yêu hết vậy trời. Đành phải chiều ý cậu mới được. Anh đánh thằng Trung cho cậu hài lòng chớ để hai đứa con nít này cứ đánh nhau thì chắc anh tối nay không yên được rồi.

#4
Ngày dọn đồ về.
  "Lập lấy đồ bỏ vô dùm anh đi" - Tú đang phải sửa lại cái ống kính của mình.
   "Thôi, lát anh chuối làm đi, em bận rồi"
   "Bận gì đây"
   "Lập hả... Lập bận nhìn anh chuối dễ thương, cục mỡ của Lập dọn đồ dùm Lập nè, công việc của em quan trọng lắm lắm luôn ấy, vì vậy anh chuối dọn dùm em nha". Lập vừa nói vừa tiến lại gần anh, điệu bộ thì ôi thôi (mĩ thụ dễ sợ).
   Sao mà con người cưng cục vàng đội đầu này có thể chối từ được. Bởi vậy người ta nói sinh ra số nô thê đã khổ. Cứ Lập nũng nịu một chút thì Tú như mất hết, phải chịu thua thôi.
   "Biết sao giời, gắng làm số nô thê dài dài đi chuối ơi"

# 5
Hẹn nhau đi ăn cau lầu
  "Lập bỏ rau vô, ăn gì kì vậy" - Tú chau màu khi thấy Lập cứ ngồi dớt mấy cọng rau trong tô ra ngoài, cả hành cũng vậy.
   " Ăn đó lạc lắm, nhiều quá em ăn cũng không nổi '' - Lập nhìn anh đôi mắt cầu khẩn ghê gớm.
" Khỏi nhìn, ăn vô, lấy của anh ăn luôn, nhìn em đi, càng ngày càng ốm lồi xương luôn rồi kìa "-Vừa nói Tú vừa bỏ rau của mình vào tô cao lầu của cậu.
" Em có mập hồi nào đâu mà anh nói, với lại ăn rau đâu mập được ".
" Thì cũng phải ăn cho anh, ăn cho khỏe càng ngày càng yếu xùi rồi sao làm nổi. Anh nói em rồi đi chuyến này về em phải mập lên cho anh, không là anh cắt mấy xô em nhận đi quay quảng cáo đó ".
" Quá đáng, quá đáng quá hà "-Cậu vẫn cố gân cổ lên mà cãi.
" Thôi đi, ăn có tô cao lầu mà ngồi cãi hoài, hai người phải quan tâm tới kẻ độc thân như tui chứ "- Trung ngồi nhìn hai người này mà nỗi máu khùng. Đi đâu cũng anh này, em nọ nhìn mà phát ghét. Lại nghĩ mình ngu ghê tự động đi với hai người này chi cho bị tổn thương tâm hồn vậy nè.
" Rồi được rồi, ăn đi "- Vừa nói anh vừa vuốt đầu cậu.
             " NGOAN, ANH THƯƠNG ".

#6
" Lập ngủ đi, đừng có múa nữa, mai có sức về "-Tú đã mệt lả sao một ngày chiến với cậu. Vậy mà cậu vẫn còn xung ghê. Nằm cạnh anh mà cứ múa mai lung tung.
" Vui lắm em ngủ không được "
" Ngủ ngoan, mai gật gù nữa bây giờ "-Anh quay qua gói gọn cậu vào lòng, anh phải nói là bị nghiện cái mùi hương thoang thoảng trên người cậu nó là liều thuốc an thần đối với anh.
" Anh chuối ngủ ngon "-Cậu thấy bình yên nơi đây, sóng gió ngoài kia không thể kéo tới đây nếu cậu có anh bên cạnh.
Nhắm mắt ngủ say chắc chắn bình minh đón chờ nắng.
  HỘI AN VỚI CHÚNG TA LÀ CHUỖI KỈ NIỆM CỦA THANH XUÂN, TÚ NHỈ.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ