Câu chuyện của quá khứ

801 62 12
                                    

Một vài nhắc nhở nhỏ trước khi vào truyện: Đây là truyện buồn, kết SE (Sad ending = Không có hậu). Nếu bạn nào chịu được SE thì hãy đọc nếu không hãy click back. Mình đã nhắc trước nên những cmt mười vạn câu hỏi vì sao như: Vì sao kết lại như vậy? Sao lại không có hậu?...bla...bla...là mình xóa cmt đấy nhé.

Hy vọng mọi người thích câu chuyện này! Love all! <3


-oOo-


Ngày cuối tuần đầu hè oi ả, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C, không khí khô đến mức muốn bốc hỏa. Lyon trên tay xách một đống những thứ lỉnh khỉnh, chốc chốc anh lại ngẩng đầu quan sát quãng đường phía trước.

Mặc dù đi bộ dưới nhiệt độ cao nhưng Lyon vẫn cảm thấy rất vui, nguyên nhân vì sao ấy à? Chỉ có một lí do thôi, chính là xuất phát từ ngôi nhà nhỏ trước mắt kia đó.

Lyon bước lên hiên nhà, dưới chân anh là hàng chậu cây hoa nhỏ màu xanh biển. Trông chúng nhỏ bé như vậy nhưng trong cái thời tiết oi ả như này, thì chúng lại vô cùng nổi bật. Màu xanh, tất nhiên rồi, chính là gam màu lạnh. Nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác dịu mát.

Và tất nhiên...đó là những chậu hoa mà Juvia thích nhất. Anh còn nhớ như đóng đinh trong đầu, Juvia đã dặn rất kĩ. Ngày nào cũng phải tưới nước cho chúng.

Lyon đặt những thứ trên tay xuống, lấy trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Sau đó mở cửa, thong thả bước vào.

"Papa, muộn quá đấy!"

Khi Lyon chỉ vừa kịp xỏ đôi dép đi trong nhà, một cậu bé tầm 7, 8 tuổi đã lập tức chạy tới ôm chầm lấy chân anh. Do cậu bé còn nhỏ, chiều cao chỉ đến bụng anh cho nên cứ phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn được mặt người đối diện.

"Papa xin lỗi, Garry. Coi nào, hôm nay ở nhà ngoan chứ?" Lyon vòng tay qua vai, đem cậu nhóc ôm vào lòng, đồng thời xoa xoa mái tóc tơ mềm mịm.

"Rất, rất, rất ngoan!" Garry hồ hởi khoe thành tích cho Lyon. Cậu bé chạy chân sáo, cầm tay anh lôi vào phòng khách. "Papa nhìn xem, đồ chơi đều được thu dọn sạch sẽ!"

Lyon nhìn theo hướng tay Garry chỉ, cười gật đầu: "Garry của chúng ta thật giỏi!"

Cậu bé được khen ngợi liền tỏ ra rất thích thú, vỗ ngực tự hào: "Dì Erza đã nói, con cần phải mạnh mẽ. Để có thể bảo vệ mẹ!"

Câu nói ấy thành công chọc cười Lyon, anh không có ý chế diễu. Thực tâm, anh thấy vui vẻ và hạnh phúc khi cậu con trai mình biết nghĩ cho mẹ nó. So với những đứa trẻ khác, Garry có phần chín chắn hơn. Nếu được anh vẫn hy vọng Garry có thể thoải mái trưởng thành, vô lo vô nghĩ. 

Như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

"Papa, papa đang nghĩ gì vậy?" Garry đang dọn nốt vụn bánh cho vào trong thùng rác, thấy Lyon chỉ im lặng không nói gì. Cậu bé tò mò hỏi.

[Gruvia/Lyvia Oneshot] Câu chuyện của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ