#1: Bạn nhỏ thức khuya và bạn nhỏ dậy sớm

2.6K 160 10
                                    

Huang RenJun thích sự yên tĩnh, hầu như em làm gì cũng lặng lẽ, nhẹ nhàng.

Từ căn phòng chung của RenJun, JeNo và JiSung sẽ chẳng bao giờ vang ra tiếng cãi nhau chí chóe hay đùa giỡn rầm rộn mà có em góp phần cả.

Nói đúng hơn thì chỉ mỗi JiSung ồn ào, nhưng lúc đang mùa comeback thì cũng chẳng mấy khi. Dạo ấy, đám trẻ về đến kí túc xá cười với nhau một cái thôi cũng mệt tới chết giấc rồi, còn hơi sức đâu mà náo nhiệt.

Lâu dần thành thói quen, Dreamies tự mặc định cứ bước chân vào phòng RenJun là phải giữ trật tự, và cứ như đến với một thế giới khác. Nó là một giao ước ngầm chẳng phiền phức chút nào, thậm chí còn hay ho, vì khi ai có điều gì phiền não thì chỉ cần tìm đến đó, ngồi lại một lúc thật yên tĩnh và tâm sự với RenJun (em rất giỏi lắng nghe) là mọi căng thẳng đều có thể vơi bớt.

Không hẳn là RenJun nghiêm túc mẫu mực lắm, em chỉ dễ tính, ít phản bác, lười phát biểu và tôn trọng quan điểm của mọi người. Còn ngoài ra thì, như mọi đứa trẻ khác, vẫn có lúc em trẻ con, bướng bỉnh, cứng đầu như đá.

Ví dụ khi em luôn khăng khăng giữ một thói quen rất không tốt cho sức khỏe: thức khuya.

RenJun hài lòng với những buổi đêm thật dài, em nằm ở phía trên của chiếc giường tầng, bật lên một ngọn đèn rồi đẩy nó vào sát góc tường (để không lọt một tí ánh sáng nào xuống phía dưới làm phiền ai khác). Em đọc sách, nghe nhạc, xem phim, chơi game, vẽ vời, viết lách, đắm chìm trong thế giới nhỏ bé, xinh đẹp, an toàn, thoải mái của mình. Rồi cứ đi ngủ vào bất kì giờ nào em thích, mà không ai quản, không ai biết (có lẽ vậy).

Nhưng lạ rằng những lần RenJun ngủ quên, sáng hôm sau dậy đều thấy đèn đã tắt, điện thoại được cắm sạc đầy pin, chăn đắp ngay ngắn, giấy bút xếp gọn vào góc giường và em không còn nằm trong tư thế úp sấp người (một cách tương đối khó thở) nữa.

RenJun nghĩ... chắc những việc đó đều là JeNo làm giúp mình, vì cậu ấy thường dậy sớm nhất cả bọn mà.

JeNo luôn đúng giờ như một chiếc đồng hồ vậy. Từ thứ Hai đến Chủ Nhật, bất kể ngày hôm đó không có lịch trình, bất kể đêm trước có tập tành mệt mỏi đến đâu, JeNo luôn dậy vào 6 rưỡi sáng.

Có lúc, RenJun đặt khoảng một chục cái báo thức, nhưng rốt cuộc em vẫn chỉ tỉnh giấc nhờ nghe tiếng chuông của JeNo và những tiếng động nho nhỏ phát ra khi cậu ấy đi qua đi lại làm các việc lặt vặt linh tinh của buổi sáng.

Thế là RenJun quyết định xóa luôn app báo thức trong điện thoại của mình, nghỉ khỏe đi, dậy ké với JeNo là được rồi.

Một ngày của RenJun bắt đầu như thế này: em vừa mở mắt liền ngồi dậy, ngơ ngác vò rối tóc mình, chờ cơn mơ màng trôi đi. JiSung vẫn còn ôm chăn ngủ ngon lành, và nếu JeNo đang ở trong phòng (chứ không phải ở trong bếp uống sữa hay ở trong nhà vệ sinh đánh răng), thì cậu ấy sẽ cười híp mắt "Chào buổi sáng" với em, em cũng chào lại cậu ấy.

Nhưng đó là những buổi sáng bình thường. Còn những buổi sáng mà trong lúc ngồi dậy, RenJun nhớ ra đêm qua mình ngủ quên, trước hết em sẽ nhìn xung quanh để thấy rằng mọi thứ đều đã gọn gàng đâu ra đấy rồi. Khi đó, nếu JeNo chào buổi sáng thì RenJun chẳng đáp lời đâu, vì em còn bận ngẩn ngơ.

Em kéo dài một tiếng "Ừmmmm" trong cổ họng mình và mím môi, tâm trí quay mòng mòng với hàng tá câu hỏi. Có đúng JeNo là người đã thu dọn giúp mình không nhỉ? Hay là anh quản lí hoặc những thành viên khác (tuy em thật sự chỉ nghĩ đó là JeNo)? Và nếu thế thật thì cậu ấy làm vậy vào lúc nào mà em chẳng cảm nhận được chút động tĩnh gì?

Lâu đến mức JeNo đi ra ngoài mất tiêu luôn rồi thì RenJun mới ngưng suy nghĩ, loay hoay gấp chăn gối, leo xuống đi đánh răng rửa mặt.

Sau đó,

JeNo, trong lúc đang ăn sáng (hay ngồi xem TV, hay chuẩn bị đến công ty luyện tập), sẽ thấy góc áo mình bị kéo nhẹ một cái, quay lại liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của RenJun. Với tóc đỏ hơi rối, ánh mắt ngoan hiền sáng trong, em khẽ thì thầm "Chào buổi sáng JeNo. Với lại, cảm ơn cậu".

JeNo không hỏi "Cậu cảm ơn chuyện gì?" mà chỉ vuốt nhẹ tóc RenJun, mắt lại cong tít lên.

"Cậu ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn chung".
(Hay "Lại đây xem nè, cái này vui lắm".
Hay "Dậy rồi à, đi tập với tớ không?")

Dù JeNo hỏi gì, RenJun đều sẽ gật gật đầu đồng ý. JeNo cũng chẳng nhiều lời, chỉ mỉm cười mãi.

Tóm lại là, hai đứa nhỏ từ sáng sớm đã bình lặng ở bên nhau.

[JenRen] Ở bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ