Nhật ký 9 tháng 10 ngày

674 43 5
                                    

Park Chanyeol và Oh Sehun đã lấy nhau được hơn một năm. Một ngày của họ bắt đầu bằng nụ hôn ngọt ngào vào sáng sớm, thưởng thức bữa sáng bên cạnh nhau, vợ tiễn chồng đến công ty, cùng nhắn cho nhau những tin nhắn màu hồng, buổi tối sau bữa cơm lãng mạn luôn là giây phút thiêng liêng dành cho chăn gối. Đôi khi trong giờ nghỉ trưa hay vào những buổi sáng cuối tuần lười biếng, một màn vận động thường phát sinh nhằm giữ lửa cho tình yêu của hai người. Dù sinh hoạt thường xuyên như vậy nhưng gia đình họ Park vẫn chưa có tin vui gì cả. Gia đình hai bên đã từng đề cập đến chuyện này nhưng lần nào cũng nhận lấy những câu trả lời giống nhau. Park Chanyeol bảo rằng anh muốn gầy dựng sự nghiệp ổn định hơn, Oh Sehun lại bảo rằng cậu muốn tận hưởng cuộc sống riêng tư của hai người, nếu có thêm một nhóc tì chen vào chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Câu chuyện sinh con đẻ cái cứ như vậy đi vào lãng quên. Một đêm nọ, Chanyeol uống say về nhà làm loạn, hại Sehun không thể rời giường mấy ngày vì thân thể đau nhức. Trước đây, Chanyeol luôn biết chừng biết mực, không bao giờ quá phận nhưng lần này thì vượt sức tưởng tượng. Sehun giận dỗi, không nói chuyện với Chanyeol mặc cho anh hết lòng dỗ dành. Đạo luật ăn chay đã được ban hành, Chanyeol chỉ còn biết cắn răng tuân thủ.

Một buổi sáng thứ Bảy, Chanyeol mang ba lô lên vai, chuẩn bị đi làm. Anh hướng mắt về phía sofa, nơi vợ nhỏ đang ngồi xem chương trình tin tức, nét mặt vẫn còn giận dỗi. Sehun cắn môi, chăm chú nhìn vào màn hình tv, cơ thể khó nhọc thay đổi tư thế ngồi.

"Em yêu, anh đi làm đây." - Chanyeol tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên gò má hồng hồng của Sehun.

"Anh đi cho khuất mắt tôi đi."

"Đã gần một tháng rồi, em vẫn chưa hết giận anh sao?"

"Anh cứ thử bị làm từ tối đến sáng, đại chiến ba trăm hiệp xem có đáng giận không?"

"Anh xin lỗi. Tối nay anh dẫn em đi chơi nhé?"

"Không cần."

"Thôi được rồi. Em ở nhà một mình phải biết tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì cứ gọi Kyungsoo. Anh đi làm đây, chiều anh về sớm."

"Ai cần anh lo. Em cũng không phải trẻ con."

Sau khi Chanyeol rời khỏi, Sehun lười biếng nằm xuống sofa. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Chanyeol, cậu chợt mềm lòng. Cứ giận dỗi mãi như thế này cũng không tốt, nhỡ anh ấy chán nản, không dỗ dành cậu nữa thì phải làm sao? Tình cảm giữa hai người đang rất tốt, không nên có rạn nứt vào lúc này. Sehun nghĩ rồi bước xuống bếp, dự định làm cơm trưa thật ngon, sau đó đem đến văn phòng của Chanyeol, cho anh ấy một bất ngờ. Cậu chỉ vừa mới mở cửa tủ lạnh, mùi thức ăn xộc lên mũi, dạ dày lập tức cào cấu đến khó chịu, bữa sáng không hẹn mà trào ngược, làm bẩn cả sàn bếp.

"Lại là rối loạn tiêu hóa sao?"

Sehun nhanh chóng dọn dẹp sàn bếp rồi vệ sinh thân thể, lấy cho mình một cốc nước ấm cùng viên thuốc tiêu hóa. Thuốc chưa kịp phát huy tác dụng, Sehun lại nôn, mệt đến lả cả người. Cậu cố gắng bồi thức ăn lỏng cùng thuốc cho dạ dày nhưng vô dụng. Cơn buồn nôn dường như không có dấu hiệu dừng lại dù dạ dày đã trống rỗng, dịch tiêu hóa đọng lại ở cổ họng đắng nghét. Không phải bệnh rối loạn tiêu hóa, cũng không phải đau dạ dày hay viêm ruột, vậy thì Sehun đang gặp phải phải bệnh gì? Cậu sẽ không xui xẻo đến mức mắc bệnh nan y chứ? Một suy nghĩ tiêu cực rất nhanh vụt qua, Sehun lập tức đứng dậy, ra khỏi nhà và ấn chuông nhà bên cạnh. Cánh cửa bật mở, một thân ảnh bé nhỏ xuất hiện.

[Oneshot][Chanhun-Baeksoo] Nhật ký 9 tháng 10 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ