Sau khi gặp Bạch Sơ Ảnh, hai hộ vệ võ công cao cường là Mộc Huyền và Dương Lăng Tiêu nghiễm nhiên biến thành người hầu. Dương Lăng Tiêu vẫn thản nhiên kính cẩn, đối với hắn mà nói chỉ cần là làm việc cho Bảo chủ, cho dù bắt hắn đi chà bồn cầu hắn cũng không oán hận. Mộc Huyền thì nghẹn một bụng, nhưng mỗi lần nhìn thấy thiếu niên đạm mạc như sương khói kia thì trong lòng bèn nhũn ra. Hắn nói thầm, hèn gì Bảo chủ lại bị Bạch Sơ Ảnh mê hoặc! Chỉ cần đôi mắt trong vắt của Bạch Sơ Ảnh lơ đễnh thoáng nhìn qua thì ai nấy đều tước vũ khí đầu hàng.
Ôi, đúng là tai hoạ. Ngươi gây hoạ cho Bảo chủ là được rồi, cần gì phải kéo ta vào? Thật khiến người ta phiền muộn.
Còn có Thánh y kì quái Giang Ngọc Nhan kia nữa, mặt đã đẹp thì thôi, hết lần này đến lần khác lại mang bản chất xảo quyệt. Chưa kể thủ đoạn dùng độc của hắn lợi hại bao nhiêu, chỉ cần hắn nhướn mắt khẽ cười thôi là có thể khiến một nam nhân cao to quỳ dưới vạt áo hắn.
Vừa nhìn thấy Giang Ngọc Nhan thì Mộc Huyền đã cực kì tin tưởng vào câu "mỹ nhân như rắn rết". Chưa kể đến những thứ khác, chỉ cần nhìn đôi mắt đẹp lơ đễnh loé sáng và khoé môi cười như có như không của Giang Ngọc Nhan, Mộc Huyền đã biết người này tuy đẹp nhưng không thể bị hắn mê hoặc, nếu không nhất định sẽ chết rất thảm. Vì vậy mấy ngày nay Mộc Huyền vẫn luôn né tránh mỹ nhân rắn rết này.
"Mộc đại ca". Giang Ngọc Nhan ngượng ngùng cười, so với hoa còn đẹp hơn.
Toàn thân Mộc Huyền run lên, da đầu tê dại, cuống quít nói: "A, Giang Thánh y đấy ư? Ngươi tìm ta có việc gì? Bây giờ ta không rảnh, Bảo chủ sai ta chuẩn bị bánh ngọt cho Ảnh công tử, ta phải đi trước đây, có việc gì lát nữa rồi nói". Thế rồi hắn giơ chân chạy mất.
"Ê, đừng chạy, ta đáng sợ vậy sao?". Giang Ngọc Nhan phất tay áo đỏ thẫm, bĩu bĩu đôi môi đỏ thắm, hung hăng trợn mắt nhìn theo bóng lưng chạy như bay kia.
Thật nhàm chán, Mộc Huyền trốn mình, Dương Lăng Tiêu luôn lộ vẻ mặt quan tài không muốn trò chuyện, mà hai tên Cổ Thiên Thương và Bạch Sơ Ảnh thì khỏi nói, hơn phân nửa thời gian đều không coi ai ra gì mà trao nhau ánh mắt mập mờ.
Ôi, tốt nhất vẫn nên nghiên cứu điều phối một ít dược vật thú vị thôi. Giang Ngọc Nhan mỉm cười, vẻ mặt lại trở nên vui sướng.
"Làm gì vậy?"
"Luyện kiếm". Bạch Sơ Ảnh trả lời một cách đương nhiên, cầm thanh kiếm treo trên tường mà bước ra ngoài.
Cổ Thiên Thương nhanh tay ôm lấy hắn, dùng chất giọng trầm thấp từ tính mà dụ dỗ: "Ngoan, đừng đi. Ngươi quên lời dặn của Giang Thánh Y rồi sao? Chờ ngươi khoẻ rồi ta và ngươi sẽ cùng nhau luyện".
Bạch Sơ Ảnh được Cổ Thiên Thương nhắc tới mới nhớ những lời Giang Ngọc Nhan mỗi ngày cằn nhằn bên tai. Thế nhưng đã lâu hắn chưa luyện kiếm, trong lòng rất ngứa ngáy. Giằng co một hồi, cuối cùng hắn vẫn thấy cục cưng quan trọng hơn, kiếm có thể luyện sau.
"Ừ, sau này sẽ luyện với ngươi".
Cổ Thiên Thương thở phào một hơi, một tay cầm kiếm bỏ lại chỗ cũ, một tay kéo lấy Bạch Sơ Ảnh, sợ hắn lại đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch Nhan
AcakSƠ ẢNH TẠI THIÊN THƯƠNG Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan Thể loại: Cổ trang, giang hồ, ấm áp, 1x1, HE. Nhân vật: Ít nói băng sơn công x Ít nói đạm mạc thụ. Translator: Mỹ Ngân (Nguồn: gin2277.blogspot.com) . . Mình re-up lại để đọc offline. Mong người dịch...