Chap 1

935 41 3
                                    

"Không...nhất định câu trả lời là KHÔNG...tớ sẽ không bao giờ chấp nhận cái trò mai mối của cậu đâu" - cô gái tóc nâu hạt dẻ gay gắt nói vào điện thoại, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, những sải chân rất dài chứng tỏ nàng ấy đang vội vã. Giữa 1 thành phố nhộn nhịp như Seoul việc mọi người bước nhanh như thế không phải là hiếm có nhưng với 1 cô gái xinh đẹp thì rất ít.

Dừng lại ở ngã tư đợi đèn tín hiệu, cô gái cho điện thoại vào túi xách, thở dài nhìn vào đồng hồ. Có vẻ như nàng đã bị muộn giờ, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Đèn tín hiệu vừa đổi màu nàng nhanh chóng tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Đột nhiên 1 chiếc xe phóng đến cố luồn lách qua đèn vàng, nó lao về phía cô gái trong sự hoảng hốt của những người xung quanh. Cô gái trẻ vẫn không hề biết nguy hiểm đang đến gần, đôi mắt vẫn dán vào đồng hồ.

"Cẩn thận!"

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, 1 dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô gái kéo về phía sau, tóc hạt dẻ bị kéo đột ngột mất đà ngã ra sau. Kết quả 'kẻ nằm trên người nằm dưới' thật ấn tượng! Cô gái tóc hạt dẻ trừng mắt nhìn kẻ kéo mình, thế nhưng cảnh tượng cô đang nằm gọn trên cơ thể người kia thật xấu hổ.

"Cô...gì ơi, làm ơn....xuống giúp...không tôi chết ngộp mất..."

Tóc hạt dẻ đứng bật dậy ngay lập tức, chỉnh lại quần áo phủi phủi rồi liếc nhìn người kia.

"Sao lại kéo tôi? Thật là..."

"Này, tôi vừa cứu cô 1 mạng đó, cô không nhìn thấy cái xe chết dẫm ấy sao?" - người kia cau mày đáp.

"Mặc kệ tôi, đồ đáng ghét!"

Nói rồi tóc hạt dẻ quay lưng bỏ đi trong sự chưng hửng của kẻ kia.

"Ya...cô không thể nói cảm ơn được sao? Aissshhh....đúng là..."

Đường phố đông đúc nhưng ngay ngã tư có 1 kẻ tức giận mặt đỏ bừng, vừa làm 1 việc tốt không những không được biết ơn lại còn bị mắng. Thời thế thay đổi thật rồi!

...

"Kim Yongsun, tại sao cậu lại không đến buổi hẹn? Cậu có biết đây là lần thứ 8 rồi không hả?" - cô gái tóc đen hầm hầm tức giận, chống nạnh trừng mắt nhìn cô bạn thân đang ngồi đọc hồ sơ. Mái tóc hạt dẻ ánh lên trong nắng, Yongsun lơ đãng đáp khi mắt vẫn không rời khỏi đống giấy chết dẫm ấy.

"Tớ có việc phải ra ngoài nên không đến chỗ hẹn..."

"Cậu cứ mãi trốn tránh như thế sao? Yongsun, đến khi nào cậu mới thôi trốn tránh đây" - cô bạn thân thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Hyejin, tớ rất cám ơn cậu đã giúp đỡ nhưng tớ thật sự không thể...Tớ đã bị tổn thương 1 lần và tớ không muốn mình lại tổn thương thêm 1 lần nữa"

Yongsun đặt tệp hồ sơ xuống bàn, ánh mắt ấp áp nhìn Hyejin. Quá khứ của nàng thật sự rất đau buồn và nàng cũng không muốn lặp lại 1 lần nữa....

"Yongsun à, đừng cố chấp như thế nữa được không? Cậu không thể nhìn thẳng vào sự thật sao? Đừng tự hành hạ mình nữa...anh ấy thật sự đã...."

[COVER] Yêu thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ