Cứ thế, mỗi ngày anh và cậu đều cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ra về, cùng nhau xuống canteen. Điều này khiến học sinh trong trường tức giận. Khắp các diễn đàn, confession của trường đều tràn lan các thông tin ấy.
Hôm nay khối 11 không đi học nên cậu và anh không cùng ra về. Thay vào đó, cậu sánh đôi cùng cậu bạn Seon Ho. Tưởng chừng cặp bạn thân này ai cũng ghét và không thèm quan tâm đến, cho tới khi:
_ Mày buông tha cho anh Jinyoung đi.
Một nhóm nữ sinh xen kẻ nam sinh chặn đường cậu và Seon Ho. Vốn đã quen với chỉ trích, nói xấu, song khi bị chặn đường kiểu này vẫn khiến họ bất ngờ:
_ Tránh đường cho tụi tao đi.
Seon Ho đang kiềm chế bản thân để không bộc phát những lời lẽ thô tục và hành thông thô bạo.
_ Lee Dae Hwi, mày bám lấy anh Jinyoung làm gì!? Hám fame à?!
_ Đi cạnh anh Jinyoung mày vui lắm phải không!? Đồ cái thứ không biết nhục. Yếu kém, rẻ mạc, không có nhan sắc. Vậy mà cứ vây lấy anh Jinyoung.
Seon Ho tức giận nắm lấy cổ áo nữ sinh vừa phát ngôn.
_ Mày cẩn thận cái mồm. Đừng nghĩ con gái thì tao không dám đánh.
Thô bạo đẩy vai nữ sinh nọ, Seon Ho nắm chặt tay Dae Hwi, nó biết cậu đang sợ.
_ Mày bình tĩnh, có tao ở đây.
Khẽ nói nhỏ với cậu, nó trấn an tinh thần cậu, song xoay sang trừng mắt với đám người trước mặt.
_ Lee Dae Hwi, mày có ngon thì ra đây. Đừng có đứng đấy núp bóng Seon Ho.
Nữ sinh vừa bị Seon Ho "ra tay" tức giận hét lên. Cậu lo sợ càng thêm hoảng, tâm trạng rối bời cả lên. Khóe mắt cậu đỏ dần, dũng cảm bước lên trên đối diện với mọi người, giọng cậu nghẹn ngào nói:
_ Tôi xin các cậu, làm ơn đừng ghét tôi. Các cậu không ủng hộ hay cho phép tôi tiếp xúc với tiền bối Bae cũng được. Nhưng làm ơn, đừng ghét tôi.
Cậu nén thứ chất lỏng trong suốt vào tim, cố không để nó rơi ra. Mặc cho trước mắt mọi hình ảnh như đã nhòe đi. Cậu cuối gập người như thể đang tha thiết cầu xin. Cắn chặt môi, cuối gầm mặt, cậu lặng lẽ rời đi thật nhanh.
_ Vừa lòng tụi bây chưa!? Nhân cách chó tha.
Seon Ho để lại câu nói đầy tức giận, nó chạy đi theo cậu. Đến một đoạn đường, cậu dừng lại,khóe mắt cũng khô dần.
_ Tao sẽ tránh mặt anh Jinyoung, tao sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa. Mày giúp tao đi.
Cậu lắc mạnh hai bã vai Seon Ho khi nó vừa chạy đến bên. Seon Ho tức giận đẩy hai tay cậu ra hét lớn:
_ Mày việc gì phải sợ tụi nó!?
_ Tao chịu đựng đủ lắm rồi Seon Ho. Dị nghị, bàn tán, chỉ trích. Trước đây không quen biết anh ta, tao chỉ bị cả lớp ghét. Còn giờ thì toàn khối 10. Tao không chịu nổi nữa đâu.
Cậu ngã vào vai Seon Ho khóc lớn như một đứa trẻ. Seon Ho khựng lại, nó cũng không muốn mắng chửi cậu nữa. Cậu không mạnh mẽ như nó nhưng cậu lại có sức chịu đựng hơn nó.
_ Được rồi. Tao đưa mày về.
Seon Ho vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên bần bật của thằng bạn. Nó để cậu khóc ướt đẫm cả vai áo, xem như cho cậu xã hết nổi lòng. Rồi ngày mai cậu sẽ mạnh mẽ hơn. Còn hôm nay, để cậu yếu đuối đi. Chỉ hôm nay thôi...
Tối đó, cậu lập tức chặn hết các mạng xã hội của anh. Từ việc unfriend, unfollow, block Line đến chặn luôn cả số điện thoại. Chạnh lòng nhưng cậu phải làm, từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, mọi thứ đã đều thay đổi.
Trước khi tắt điện thoại đi ngủ vì một ngày đầy căng thẳng, cậu lặng lẽ lướt qua các diễn đàn và confession trường. Nơi mà từ trước đến nay cậu không hề ghé qua chỉ đơn giản là thấy nó quá xàm.
'' Dae Hwi là thằng tồi, không có sỉ diện "
" Thằng thích thể hiện. Tham lam, xấu tính "
" Lẽ ra phải đuổi nó ra khỏi trường "
" Tẩy chay Lee Dae Hwi "
Một loạt những bình luận ác ý dưới bài đăng với tiêu đề ''Chết đi, Lee Dae Hwi''. Cậu bị mọi người ghét đến vậy sao!? Cậu gai mắt đến nỗi họ muốn tẩy chay, muốn cậu chết đi. Cậu đâu làm gì có lỗi, sao lại ghét cậu nhiều như vậy!?
\ 28/05/2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ BaeHwi ] Hậu bối cho anh mượn tiền.
عشوائيĐứa con thứ 11. 🍼 Ngày ra đời: 04/06/2017 🍼 💶 Hậu bối cho anh mượn tiền 💶 T - Tắt xi nhan kìa em ơi. H - Hậu bối cho anh mượn tiền. A - ... "Cậu - Lee Dae Hwi, một chàng trai thân thiện sở hữu vẻ ngoài nhìn lâu mới thấy đẹp. Đôi mắt bé tí teo...