five

134 13 0
                                    

trần nhà trắng tinh là thứ đầu tiên yoongi thấy được sau khi tỉnh dậy, lông mày theo phản xạ nhăn lại do cái ánh đèn điện sáng trưng trong phòng. đầu vẫn còn chút dư âm của cơn đau để lại, tai thì toàn những âm thanh ong ong phiền nhiễu, ngay lúc này đến việc đau cũng chẳng rên nổi nữa là, mặt lại nhăn thêm nhiều nếp nữa.

em ấy đâu rồi? điều cuối cùng anh nhớ được là ánh đèn xanh đỏ sáng rực, hoseok đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, giọng rất gấp gáp và hoảng sợ-phải rồi, hoseok đâu?

yoongi cố gắng ngồi dậy, nhưng lập tức, đã cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên ngực mình, ngăn không cho anh tiếp tục. đôi mắt chập chờn mệt mỏi liếc sang bên cạnh, nhãn quan mở to hết cỡ khi thấy taehyung ngồi cạnh mình, nở nụ cười mỉm, chút mệt mỏi như tan biến.

"đừng ngồi dậy, hyung", taehyung nói, tay đặt lại vị trí cũ. yoongi giờ mới để ý rằng cậu đang gọt táo. "nghỉ ngơi đi, anh đã hôn mê một ngày rưỡi rồi đấy".

mái đầu đang chuẩn bị đặt xuống gối của anh khựng lại, ngón tay khẽ co giật. "thật à?" anh càu nhàu, màu giọng gắt gỏng và khó chịu. "đây là đâu?"

taehyung nở nụ cười với người bên cạnh, đặt con dao xuống, chia đều những miếng táo đã được bổ trên bàn. "em nghĩ anh phải biết đây là đâu chứ", cậu lẩm bẩm.

ồ. yoongi khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát. "mọi người đâu?"

"seokjin hyung đang ở ngoài với namjoon và hoseok. em nghĩ là họ đi ăn gì đó rồi, bây giờ là mười một giờ hơn mà", taehyung đáp lại, tay mệt mỏi chà mặt mình. "jungkook và jimin ở lại kí túc xá".

tim yoongi như hẫng một nhịp khi biết rằng hoseok đang ở đây, và bằng cách nào đó, những giọt lệ lại tìm cách trào ra khỏi hốc mắt anh. taehyung chỉ chớp mắt nhìn anh trong thầm lặng, trước khi khẽ nắn nắn bàn tay anh, khiến anh thêm cảm động. yoongi thở trong run rẩy, cố gắng nuốt những giọt nước mắt như sắp tuôn trào. anh cảm nhận được taehyung đang nhìn chằm chằm mình, rồi sau đó cảm thấy hơi có lỗi cậu bé vì đã chăm sóc cho anh ở một nơi như thế này.

anh cố tưởng tượng về taehyung, cậu bé với hai quầng thâm lại dưới đôi mắt mỏi mệt và mái tóc rối mù vì phải ở cạnh chăm sóc yoongi cả đêm, nó bỗng khiến tim anh nhói đau khi nghĩ đến các thành viên khác. mệt mỏi nhưng vẫn phải tỉnh táo, chỉ vì anh.

"anh xin lỗi", anh nói nhỏ, chọc chọc taehyung, người đang tựa cùi chỏ vào cạnh giường, cằm đặt vào lòng bàn tay. "anh xin lỗi vì đã thật ngu ngốc và rơi vào lưới tình."

taehyung khẽ lắc đầu, lồng ngực phát ra tiếng hưm nho nhỏ khiến cho bờ vai căng cứng của yoongi thả lỏng. "hyung, chẳng có gì để xin lỗi về việc yêu ai đó cả, và anh cũng không ngu ngốc. anh không ngu ngốc chút nào trong việc rơi vào lưới tình, em nghĩ vậy", cậu cười khúc khích, yoongi khịt mũi một cái. "căn bệnh mới là thứ đáng trách, không phải là cảm xúc, hyung à".

yoongi gật đầu đồng ý. "căn bệnh mắc dịch", anh càu nhàu, khiến taehyung đảo tròn mắt, cười giòn tan.

cả hai đều giật mình khi cánh cửa khẽ mở, seokjin bước vào trong và nhướn mày khi thấy yoongi đã tỉnh, đi theo là namjoon với hoseok, đang xì xào chuyện gì đó, khiến yoongi nhíu mày lại.

|trans||yoonseok| breathing flowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ