Cô không thèm quan tâm xoay người đi thẳng. Phía sau cô bạn Bạch Tiểu Diệp tội nghiệp vừa lo lắng đuổi theo, vừa lớn tiếng nói : " Tô Gia Áo không cần đi nhanh vậy đợi tớ với! "
Phía xa Tiêu Yêu Cảnh nghĩ, Tô Gia Áo sao? Cậu nhớ kĩ!!!
Nhưng Tô Gia Áo vẫn bước đi, mà vừa đi trong lòng cô lại thẫn thờ, hồi hợp suy nghĩ "Sắp gặp được Thuần Khanh rồi, người con trai thuộc về cô luôn gọi cô ' thê quân ' đó!" Ánh mắt cô lúc này trở nên dịu dàng, ôn hoà lạ.
" Gia Áo cậu đi chậm lại, nghe tớ nói nè! Cậu đi mà không nhìn phía trước...* Bốp* Đụng người rồi ... " Tớ còn chưa nói xong đã đụng phải người ta rồi, haiz..
Bên phía Gia Áo :
Khi vừa đụng vào theo phản xạ cô đã kịp ổn định lại bản thân, rồi giơ tay lên vòng qua eo người ấy để giúp giữ lại thăng bằng. Sau khi đã không còn nguy hiểm cô nhanh chóng buông người ra. Gia Áo lại lập tức nói xin lỗi, trong lòng lại nghĩ "Đến rồi ! Thuần Khanh đến rồi!" Cô nhanh chóng ngước nhìn lên muốn xác nhận.
Nhìn thấy người rồi Gia Áo lại ngẩn ngơ : mái tóc dài mượt mà phủ xuống thắt lưng thon gầy xinh đẹp, đôi mắt màu đỏ sâu thẳm cuốn hút người nhìn không thể rời mắt được, cánh mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi hồng nhuận mê người, trên người là quần áo cổ trang ... Là anh - Thuần Khanh, thật xinh đẹp, làm cô không thể nào rời mắt được, chỉ muốn nhìn anh mãi. Trong vô thức, Gia Áo dùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa nhu hoà lại bao hàm nhiều nỗi nhớ thương ngắm nhìn anh. Trong vô thức, cô khẽ nỉ non : " Thuần Khanh ... "
Lúc này, cô bạn Bạch Tiểu Diệp đuổi kịp, vừa kéo tay Gia Áo, vừa cuống quýt, bối rối xin lỗi : " Xin lỗi bạn tôi Gia Áo không phải cố ý 😅 ... Gia Áo, mau đi thôi! " Vừa nói xong nhanh chóng kéo cô bạn chạy nhanh như chớp biến mất.
Thư Đồng nghi hoặc: "Thiếu gia, cô ta là Tô Gia Áo sao? Tại sao cô ta lại nhìn người như vậy, thật ... kì lạ . "
" Đã hứa hôn rồi ta đã là người của cô ta. " Thuần Khanh nói. Nhưng thật ra anh cũng rất ngạc nhiên, Tại sao cô ta lại nhìn anh như thế? Ánh mắt đó dường như muốn rất nhu hòa lại dường như mang theo nồng đậm ... nỗi nhớ? Làm sao có thể, lúc họ gặp nhau thê quân bé như cái kẹo, nếu nói cô quên anh rồi thì còn hợp lý hơn.
"Thiếu gia, nhưng mà tại sao cứ thấy có gì đó rất kì lạ" Thư Đồng lo lắng nói.
"Ngươi đã quên quy tắc Đông Nữ tộc chúng ta sao? Tại gia tòng mẫu, thành hôn tòng thê, thê tử tòng nữ."
"Nhưng mà ..."
"Ý ta đã quyết"
"Thiếu gia...Vậy, em đành phải ủng hộ người. Hy vọng Gia Áo đó sẽ yêu thương người thật lòng."
*****
Còn về phía Tô Gia Áo vẫn còn mãi mê nghĩ về khoảnh khắc lúc gặp được Thuần Khanh mà tâm trạng cứ ở trên trời rồi ~ . Buổi học đầu tiên một chút ấn tượng cũng không có, trong đầu hoàn toàn không có gì. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh xinh đẹp của Thuần Khanh thôi, những thứ khác cô đã không thèm quan tâm nữa. So với trong những bức tranh có màu sắc mà không có sự sống kia, người thực càng đẹp hơn, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ diễm lệ ấy như muốn cuốn hết tất cả mọi ánh nhìn. Khiến người khác không thể rời mắt được...
Về nhà rồi, mở cửa ra, mẹ Tô lại cầm cái chổi lông gà phi ngay ra cửa, hét lớn "Phong môn đản tử thập bát thức", còn ba thì đeo tạp dề đứng trong bếp nhìn ra.
Haizz... Gia Áo lấy đà, lộn một vòng tròn trên không trung, thành công vượt qua tầm chổi của mẹ.
' Gia Áo thân thủ hiện giờ ngày càng tiến bộ ' Tô Lân trong lòng càng thỏa mãn, nhưng bên ngoài lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Gia Áo ( Mia : Thật là người trong ngoài không đồng nhất mà ~ )
Theo thói quen Tô Gia Áo vừa cởi áo đồng phục ra vứt lên sofa vừa nói : "Thôi mà mẹ à, trời nóng như vậy tập với chả luyện cái gì cái gì công pháp của Đông Nữ Tộc không biết, mệt muốn chết!"
Liếc mắt thấy cái vòng lấp lánh trên bàn, Gia Áo thầm nghĩ, hiện tại Thuần Khanh đang ở trong nhà rồi. Gia Áo rất thích Thuần Khanh, cô muốn cho anh một cơ hội, một cơ giúp anh có thể thật sự quyết định hôn nhân của mình, mà không phải theo ý của Đông Nữ Tộc! Đến lúc đó dù anh có quyết định thế nào cô cũng sẽ không ép buộc anh! Nhưng mà bây giờ cô lại muốn ích kỉ một chút, dù sao trong truyện Thuần Khanh cũng yêu cô mà. Cho dù không yêu cô cũng sẽ khiến anh nhất định phải yêu cô!
" Mẹ à, cái vòng đó thật đẹp quá đi."
" Ừ, cái vòng đó ... "
" Nó làm con nhớ đến vị hôn phu lúc nhỏ con đã hứa hôn. "
" Hửm, con còn nhớ sao? Mẹ tưởng con đã quên rồi chứ!? "
" Mẹ à, con làm sao có thể quên được cơ chứ? Hôn sự lúc nhỏ chính con làm ra cơ mà ... " Cô bất mãn nhìn mẹ. Lại nói : " Con nhớ lúc nhỏ Thuần Khanh rất dễ thương làm con yêu chết đi được hihi. "
" Con còn nhớ được thì tốt! Cái vòng này ... "
" Ah! Con nhớ lúc sáng có gặp một thiếu niên, quần áo cổ trang, tóc dài, rất đẹp tuy bây giờ mặc thế khá quái dị, nhưng con lại cảm thấy người đó mặc như thế rất đẹp, khiến con cảm thấy rất thân thiết giống như gặp được Thuần Khanh lúc nhỏ vậy. " Cô giả bộ như ngạc nhiên nhớ lại nói. Tuy cô biết chắc chắn đó là Thuần Khanh rồi. Nhưng cô vẫn rất muốn lấy lòng anh nha~
Thuần Khanh cho tôi ích kỉ một lần thôi nghĩ như thế cô cầm lấy cái vòng đeo vào. "Mẹ xem con đeo có đẹp không? Ah? Sao mà con không tháo ra được vầy nè?" Gia Áo Giả vờ hốt hoảng.
" Con quên sao? Đây là vòng đính hôn của Đông Nữ Tộc, phải đến đêm động phòng mới tháo ra được "
" Ah? Vòng đính hôn này ở Đông Nữ Tộc mà? Vậy Thuần Khanh đến đây rồi phải không? Tại sao con không gặp được? "
" Chúng ta gặp nhau một lần rồi , Thê quân. " Thuần Khanh nói, hiện giờ trong lòng anh đang rất vui. Thì ra cô thật sự vẫn còn nhớ anh, vẫn còn nhớ đến hôn ước này mà không phải đã quên rồi. Anh đã rất lo lắng khi đến đây, sợ cô đã quên mất anh! Nhưng mà hiện giờ anh rất vui rất hạnh phúc! Cô không quên! Gia Áo không quên! Cô vẫn còn nhớ anh!
Giọng nói trầm ấm mang theo sự vui vẻ vang lên từ phía sau cô khiến cô khá bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân thiên giáng hiền thục nam] Trở thành Tô gia áo
RomanceTên truyện: Trở thành Tô gia áo Tác giả: Snow_mia (Mộng Điệp) Thể loại: Nữ tôn, Nữ cường, Hiện đại, Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam.