Ta nợ ngươi một câu yêu - Kiều lan Full

1.3K 33 1
                                    

Bạn đã từng thật sự khó khăn khi phải lựa chọn giữa 2 người mình yêu chưa? Tôi đã từng rất đau khổ khi phải chọn 1 trong 2 người, 1 người đàn ông mà tôi đã nghĩ tôi yêu hắn hơn những gì tôi có. Tôi vì hắn, hi sinh bản thân mình để làm nội gián ở nơi vô cùng phức tạp và đầy rẩy nguy hiểm - Đường Sơn Quán

Tôi phải tạo ra 1 câu chuyện thật cảm động và đánh thẳng vào tâm lí của ả khiến ả chấp nhận để tôi có thể ở lại nơi đó thực hiện kế hoạch đánh cắp viên ngọc và tiêu diệt bọn họ

Ả là Kiều Thị, ả yêu sắc đỏ, tất cả vật dụng của ả đều có màu đỏ trong đó. Đôi lúc tôi muốn hỏi vì sao ả lại thích màu đỏ đến như thế, liệu có ý nghĩa gì qua sắc đỏ đó? Màu đỏ chính là màu máu, màu sắc ám ảnh cả tuổi thơ của ả. Gia tộc của ả đã bị thảm sát, chỉ còn lại cô bé như ả sống sót và sinh tồn. Ả muốn rản đe bản thân ả không bao giờ quên mối huyết hận thâm thù đó và ả lớn lên trong nỗi hận thù.

Trước lúc tôi xuất hiện, ả đã thu nạp được rất nhiều chị em, nhưng cuối cùng từng người cũng rời bỏ ả mà đi tìm bến bờ hạnh phúc, bao gồm cả người con gái ả yêu. Đúng, ả yêu một cô gái, không có gì sai trái khi ả muốn bảo vệ che chở người ả yêu cả. Thật sự cô gái đó rất ngốc khi rời bỏ ả, tôi thật sự thấy tiếc dùm cô ấy khi bỏ rơi một người tốt như ả. Tại sao tôi lại thấy khó chịu khi ả nhắc tới cô gái đó nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy ả rơi nước mắt vì cô ấy nhỉ? Chắc tôi nhập tâm vào câu chuyện của ả quá nhiều đây mà.

Sau khi biết tin Mai thị mang thai đứa con của tên ngốc chăn dê đó, ả đã rất bàng hoàng, nhìn vào ánh mắt của ả khiến tôi cảm thấy sợ, tôi chỉ đứng trơ ra một chổ đến lúc Đào thị lay nhẹ tay tôi muốn tôi nói giúp Mai thị. Nhưng tôi chưa nói được gì, ả đã ngắt ngang câu nói của tôi. Đêm đó ả đã gọi tôi, Liễu thị và cô nàng chảnh chẹ Đào thị vào phòng của ả. Bọn tôi đã rất lo sợ, không biết ả sẽ ép bọn tôi làm gì Mai thị để trừng phạt cả. Và bất ngờ hơn hết, ả muốn chúng tôi tổ chức hôn lễ cho Mai Thị cơ đấy nhé! Là hôn lễ đó, vậy là ả đã chấp nhận rồi, bọn tôi vui mừng ôm lấy nhau và ôm cả ả. Ả bên tay trái tôi, bên tay kia của ả đương nhiên là cô nàng Đào thị rồi.

Ả Đào thị đó còn dám hôn lên má ả nữa chứ! Còn ả, tại sao lại để ả đó hôn chứ. Ả là của tôi cơ mà. Ả là của tôi? Tôi bật cười khi không biết tại sao lại có suy nghĩ đó nữa. Thật là, chắc tôi hoang tưởng nữa rồi, tôi đã từng hoang tưởng rằng ả đã hôn trộm tôi khi tôi ngủ nữa chứ....

Kì hạn đã đến, tôi đã viết tin báo với hắn tôi đã tìm được viên ngọc trong bức tranh cô gái đó tặng cho ả. Vật quan trọng như thế ả lại đặt trong bức tranh của cô gái ấy tặng nữa đấy. Tâm tôi lại thấy đau nhói khi nghĩ đến ả còn tình cảm với cô gái đó. Tôi bị gì vậy nhỉ?

Mọi kế hoạch cứ nghĩ đã nắm trọn trong lòng bàn tay, nhưng tên chăn dê đó lại phá hỏng tất cả. Hắn đã lấy tin báo quan trọng nhất của tôi, tôi muốn tha cho tất cả bọn họ đường sống nhưng không kịp rồi. Vội vàng quay lại Đường Sơn Quán, tất cả giống như một bãi chiến trường ác liệt. Hắn đang đánh nhau với ả, tôi không thể để họ xát hại lẫn nhau, không suy nghĩ gì cả, tôi lao vào tách cả hai người bọn họ ra. Hắn ôm lấy tôi và lật tẩy thân phận nội gián của tôi, nhìn vào mắt ả, tôi cảm nhận được sự tổn thương rất lớn, tôi đã tổn thương con người lạnh lùng như ả sao? Tôi chạy đến bên vách đá với ả phía sau lưng. Ả có cơ hội giết chết tôi bằng cây kiếm sắc ngọc của ả nhưng ả lại không làm thế.

Ả khóc, giọt nước mắt rơi xuống sau khi ả quay đầu về hướng khác, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. Tim tôi như vỡ ra hàng trăm mảnh, tôi cũng kịp phát hiện ra: tôi cũng yêu ả. Tôi yêu chứ không thương hại ả. Tôi muốn nói ả biết tình cảm trong lòng tôi, nhưng sau khi tôi chạy theo hướng ả vừa chạy tôi thấy hắn đang đánh ả. Tôi muốn giúp ả đánh hắn nhưng tôi không thể để ả giết hắn. Tôi đã nợ hắn rất nhiều, tôi không nên làm như thế. Tôi vẫn nghĩ hắn vẫn rất yêu tôi nhưng tôi đã lầm, hắn lấy tôi ra làm bia đỡ cho hắn. Cây kiếm của ả xuyên qua cơ thể tôi, nỗi đau khi thanh kiếm ấy xuyên qua lại không đau bằng lúc nhìn vào mắt ả. Hoảng loạn, bàng hoàng, sợ hãi tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của ả. Lao đến ôm chặt lấy cơ thể của tôi, ngăn không cho tôi ngã xuống, ả lại bị hắn đâm thêm cây kiếm của hắn, xuyên qua cả cơ thể tôi và ả.

Ấm, vòng tay của ả rất ấm, tôi chỉ muốn ôm ả mãi như thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Tựa càm lên vai ả, cảm nhận giọt nước mắt của ả rơi lên vai mình, chắc ả cũng giống tôi, cũng muốn cảm nhận hơi ấm mà cả hai chúng tôi mang lại cho nhau. Mắt tôi nặng quá, tôi không thể nhìn thấy gì cả, tôi sắp chịu hết nỗi rồi, tôi không còn đủ sức nói với ả: "ta yêu ngươi, Kiều thị". Mi mắt sụp xuống cũng là lúc tôi ôm ả ngã xuống, được chết cùng ả như thế tôi cũng đã vui lòng. Ta nợ ngươi một lời xin lỗi và câu yêu. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được yêu ngươi, vẫn muốn được ngươi ôm trong vòng tay không to lớn nhưng rất vững chắc, vẫn muốn được cùng ngươi nói lời yêu.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta nợ ngươi một câu yêu - Kiều lan FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ