ĐƠN GIẢN YÊU HẬN
Tác giả: Lam Lâm
Thể loại: Hiện đại đam mỹ
Dịch: Quick translator
Biên tập: Akio aka Tora
#1
“ Luật sư buộc tội , mong cô cẩn thận ngôn từ. Nơi này là tòa án, không phải chợ, hy vọng cô nên biểu hiện tác phong chuyên nghiệp của mình.”
“ Phải”
Nữ luật sư ý thức được chính mình bởi quá độ kích động mà thất thố, trấn định lại, hướng về phía quan tòa đang làm ra vẻ cảnh cáo khẽ gật đầu, một bên hung hăng liếc mắt trừng Ôn Đình Vực.
Ôn Đình Vực đắc ý mỉm cười, khẽ chuyển chiếc cổ cao ngạo, ánh mắt khinh bạc đảo qua đối thủ --- mặc dù có thực lực, nhưng là mới nổi danh không lâu, kinh nghiệm không đủ phong phú, tính tình lại quá mức ngay thẳng.
Hắn tuyệt đối sẽ không thua! Cho dù cơ hồ tất cả chứng cứ đều bất lợi cho bị cáo. Cho dù khách hàng của hắn có thể bị phán án chung thân, chỉ cần có được 8% cơ hội, vẫn có thể tính toán khiến cho đương sự trở nên vô tội, nhưng, tình huống phát sinh vừa rồi là nằm ngoài dự liệu của hắn.
“ Buổi tối hôm người chết ngộ hại, tuy rằng đương sự của tôi ở đây…” giọng nói của hắn không một chút vội vàng xao động, vẫn trấn định như thường, tự chế, cao ngạo.
Từ lúc án mưu sát này thẩm tra tới bây giờ, cơ hồ khiến mọi người đều suy sụp, nhưng hắn vẫn duy trì phong thái trước sau như một, lối suy nghĩ sâu sắc, lời lẽ sắc bén.
Ngược lại, luật sư buộc tội vừa rồi không kiềm chế được lại có vẻ ngu ngốc và gấp gáp như vậy. Tuy rằng cô nắm trong tay cái gọi là bằng chứng xác thực, nhưng hắn có cách biện luận khiến cho mớ chứng cớ đó biến thành “biểu hiện giả dối”.
Biến thành không thể tin tưởng, không có kết quả.
“… Quy kết lại chỉ có một -- Bị cáo chính là hung thủ!” Nữ luật sư kích động không ngớt, thanh âm đều phát run lên.
Có ích lợi gì, sự bình tĩnh cùng với trí tuệ của hắn đã thắng.
“Bản tòa tuyên bố, bị cáo Lý Uy tội danh mưu sát không thành lập…”
Trên thính đài chốc lát âm thanh nổi lên bốn phía, tranh luận ồn ả.
Ôn Đình Vực mỉm cười đứng dậy, trận biện hộ này cũng chịu đủ điều gian khổ, và hắn lại thắng.
“Ôn luật sư, lần này cảm tạ cậu.” Người cha địa vị hiển hách của bị cáo hướng hắn bắt tay, hàm súc tươi cười mang theo ý cảm kích, không nói cũng hiểu.
“Làm sao, về sau hy vọng ngài thêm chiếu cố.” Ôn Đình Vực mỉm cười.
Hắn thay vị Lý nghị viên quyền cao chức trọng này biện hộ, cũng không phải là làm không công.
“Ba, ba!” Lý uy vô cùng phấn khích xông tới ôm lấy ba hắn, “Quá tuyệt vời! Con biết nhất định không có việc gì mà! Đã bảo, con làm sao có thể ngồi tù cơ chứ!”