chap 4: náo loạn canteen

110 15 5
                                    

Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, vị hôn phu thì sao! Trước kia, nguyên chủ sao lại đi yêu cái người đó, dù 'cô ấy' có yêu nhiều đi chăng nữa, thì anh ta chỉ có thể thuộc về nữ chính, chỉ có thể nằm trong dàn hậu cung của Mịch Liên cô ta thôi. Vậy cớ gì, 'cô' ngốc vậy. Tại sao cứ phải đặt tình cảm, đặt trái tim vào một người không yêu mình, để rồi bị chính người mình yêu 'ban cho' cái chết 'nhẹ nhàng' như vậy! "Vũ Hạ Kỳ, cô đúng là đồ ngốc mà" cô thầm mắng
Mà sao đi mãi không thấy cái lớp 11A đâu ta, đúng là cái trường gì, có cần phải đồ sộ như thế không? Hại cô đây đi mỏi hết cả chân
_Bạn cho mình hỏi, lớp 11A nằm vị trí nào vậy bạn- cô lại gần người con gái trước mặt, nhã nhặn hỏi!
Cô gái trước mặt ngẩn người nhìn Vũ Hạ Kỳ. Xinh đẹp, quả thật là xinh đẹp. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt tròn khẽ lay động. Làn môi ướt át nhu thuận, sống mũi quỳnh khẽ tô điểm khéo léo! Đúng là "nghiêng nước nghiêng thành mà".
Không riêng chỉ cô gái quan sát Hạ Kỳ, mà cô cũng thầm đánh giá người con gái trước mặt! 'Ừm, cũng không đến nỗi tệ', đây là suy nghĩ của mỗ nữ nào đó! Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi đồng tử đen láy, tĩnh lặng như nước mùa thu, mày thanh tú cùng sống mũi cao càng làm cho cô gái trước mặt cô thêm nhu thuận đáng yêu!
Thấy cô gái trước mặt cứ ngây ngốc nhìn mình, cô cảm thấy có chút buồn cười! Từ khi nào cô lại thành tâm điểm chú í của đa giới thế này!
_bạn ơi- cô khẽ gọi cô nàng trước mặt cũng thành công khiến cô gái này 'tỉnh mộng'. Nhận ra mình quá thất thố, cô gái đỏ mặt bối rối
_a, xin lỗi. Mình thất lễ qúa, lớp 11A nằm ngay đầu hành lang tầng 2, đó bạn!
_cảm ơn- cô khẽ mỉm cười nhìn cô bạn, rồi nhìn bảng tên trước ngực- Trần Y Hiểu
phải không, mình sẽ nhớ kĩ tên bạn, có duyên gặp lại!
Cô cúi chào Y Hiểu rồi tiếp tục 'hành trình'  lên lớp!
...
Cúi chào người giáo viên trẻ trước mặt, cô dám chắc đây là giáo viên chủ nhiệm đi! Kì thực đối với cô cũng không bài xích cô giáo trẻ này chút nào! Đây có lẽ là người để í, quan tâm cô duy nhất trong ngôi trường này!
Giáo viên gật gật đầu í nói cô vào lớp. Bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô bước về phía bàn cuối dãy, ừm, chỗ này cũng không tệ a~. Có cửa sổ, mở cửa có thể nghe thấy tiếng chim líu lo, gió lùa vào mát rượi, đây đúng là chỗ lí tưởng để ngủ! Bất quá, đây là suy nghĩ của mỗ nữ lười biếng nào đó! Đang mải mê với những suy nghĩ hỗn độn xung quanh mà cô không hề để í đến dãy bàn bên cạnh, có một người con trai huyết mâu xanh lục mày đang nhíu chặt, thâm trầm nhìn cô. 'Cô ta thay đổi sao! Nhưng dù có thay đổi ra sao, thì cũng chỉ là một ngụy bạch liên hoa thôi' anh ta khẽ nhếch môi khinh bỉ!
Giờ học nhàm chán cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Sở dĩ cô không để í đến tiết học, dựa trên cơ bản, cô đã từng học qua và nắm rất vững về các môn học này rồi. Vậy cớ gì mà cô pải tự ép buộc bản thân vào những điều mình đã từng học qua...
Rengg!!!
Cả lớp ồn ào một cách nhanh chóng. Đây là lớp 11A, đa phần là các cô ấm cậu chiêu trong các tập đoàn lớn, hoặc là những cô cậu là con cháu trong chính phủ thì mới có đủ "nguồn lực" để học trong cái lớp được giáp 'bằng vàng bằng bạc' này. Vì vậy, hiện giờ trong lớp, học sinh nữ tụ tập lại để tám chuyện, trang điểm lại hay ngồi nghịch điện thoại! Còn học sinh nam thì người ngồi chơi game, người ra ngoài, người thì ngủ <hắn đó>. Còn cô, cô đói rồi! Cần pải đi 'nạp năng lượng' đã. Nghĩ là làm, cô rời khỏi lớp đi xuống canteen. Cũng may, trước khi lên được lớp, cô đã đi qua canteen trường rồi. Chứ nếu không, cô có tìm cả buổi cũng chưa chắc đã tìm ra!
Nếu bạn đi ngang qua canteen trường, có lẽ bạn đã thấy rất rộng rồi. Nhưng nếu bạn đến tận nơi, khéo khi bạn còn tưởng đây là nhà hàng năm sao chứ không pải canteen trường học. Biểu cảm của cô bây giờ, chỉ muốn quay về lớp học, bởi cái 'phòng' này nó rất rộng a~, nghĩa là đi sẽ rất mỏi chân. Nhưng cái bụng cô nó 'biểu tình' quá, nên cô đành chọn một hộp sữa tươi cùng chiếc sanwich rồi tìm một góc khuất ngồi! Nói là góc khuất cũng không sai, bởi vì chiếc bàn này là nơi ít ai để í đến nhất, nhưng nếu ngồi đây, cô có thể quan sát được toàn bộ nơi này! Nhìn học sinh "túm năm tụm ba" cùng tám chuyện, cùng cười đùa, cô bỗng thấy hơi tủi thân! Người ta thì có bạn, có bè, có người thân yêu thương, mến mộ, còn cô thì có cái gì? Cô trước đây cùng cô bây gì đều không có cái gì cả! Cô không bạn bè, càng không có người thân, vậy thì thử hỏi, trên đời này có ai đáng thương như cô, đáng trách như cô. Cô lắc đầu cười khổ!
Chợt trước mắt cô bị che lấp đi một khoảng sáng, hai bóng người, một cao khỏe, một mảnh khảnh đổ dọc xuống bàn, cô ngẩng lên nhìn! Thì ra là 'bạch liên hoa' Mịch Liên đang thân mật khoát tay một người con trai đẹp rạng ngời! Mái tóc đen tuyền, khuôn mặt được khắc họa từng đường nét tỉ mỉ, làn da trắng hồng, môi bạc mỏng gợi tình, đôi phượng mâu tím sẫm cùng mày kiếm khẽ nhíu lại! Hàn Kiến Phong, thanh mai trúc mã của nguyên chủ đây sao? Đây là người mà nguyên chủ coi như anh trai, coi như người thân, luôn ra sức chăm sóc đây sao? Thật nực cười!
_chị hai!-giọng ngọt ngào, thanh thúy vang lên làm mọi người chú ý !
Ha, đây là cô ta đang cố ý sao? Cô ta muốn cho mọi người biết "nữ nhân xinh đẹp" hồi sáng mọi người trầm trồ khen ngợi trước cổng trường là "chị hai" cô ta sao? Muốn cho mọi người biết cô là một "ngụy bạch liên hoa" chứ không phải là "tiên nữ" hay "thiên sứ" như hồi sáng mọi người nói sao? Thật đúng là "cây muốn lặng gió chẳng ngừng"
_chuyện gì?-cô nhàn nhạt cất lời, mắt vẫn chú tâm vào chiếc bánh đang ăn dở trước mặt! Cô đang rất đói nga~, có chuyện gì nói lẹ lẹ rồi biến giùm đi!
_chị hai, chị về nhà đi chị hai. Em và ba rất lo cho chị đó-Cô ta cúi mặt, hai ngoan tay đan vào nhau như thể chờ câu trả lời của cô. Nói tuy không quá to nhưng cũng đủ mọi người ở đây nghe thấy
_về sao?-cô bật cười hỏi lại
Cô ta gật gật đầu. Cô bỗng bật cười to
_cô nói tôi về sao, Mịch tiểu thư! Không phải do cô và ông ta đã đuổi tôi ra khỏi Vũ gia à?
_không có, em không có. Chị hai, chị về đi. Baba nhất thời nóng giận chuyện chị 'lỡ tay' khiến em ngã xuống cầu thang nên nói vậy thôi. Chứ kì thực baba không có í muốn đuổi chị đâu-cô ta ngẩng mặt lên, lúc này, hốc mắt đã đỏ hoe, cứ như chực chờ đợi lệnh là nước mắt thi nhau rơi ra được vậy
Hảo hảo diễn xuất giỏi a~. Tại sao cô ta không học diễn xuất nhỉ. Đúng là quá phí tài năng mà!
Mọi người ồ lên. Họ vẫn luôn tò mò, tại sao Vũ Hạ Kỳ, thân là Đại tiểu thư Vũ gia lừng lẫy lại dọn ra khỏi nhà, sống tự lập tại căn nhà nhỏ gần trường. Thì ra là bị chủ tịch Vũ Ngọc Minh đuổi. Mà lí do đuổi là 'ngụy bạch liên hoa' lỡ tay làm "Mịch Liên thiên sứ" của họ ngã! Nói là lỡ tay, nhưng trong lòng họ ngấm ngầm hiểu là cố ý! Hảo hảo tốt!
Một mũi tên trúng hai đích
Vừa để tiết lộ cho mọi người biết cô dọn ra ngoài là do bị đuổi, vừa cố để họ hiểu lầm là cô làm cô ta ngã nên vậy! haha, khá khen cho cô ta thông minh, nhưng rất tiếc. Cô không phải 'cô ấy'. Nếu là cô của trước đây, cô đã sớm bật khóc rồi chỉ chích thâm tệ cô ta rồi, lúc đó, cô ta sẽ giả vờ đáng thương rồi nam chủ đại nhân Hàn Kiến Phong sẽ an ủi rồi quay ra mắng mỏ cô sống không biết hối cải hay sửa sai sao? Rồi lúc đó 'cô' sẽ bật khóc rồi chạy ra khỏi đây. Và từ đây, cái danh "ngụy bạch liên hoa" của cô sẽ càng rầm rộ hơn sao? Cô 'thiên sứ' sẽ càng nổi tiếng hơn sao? Đúng là trò trẻ con a~
_Mịch tiểu thư, tôi có lỡ tay làm cô ngã hay không, cô hiểu rất rõ mà, đúng không?- cô nói đầy ẩn í- còn từ khi tôi bước chân ra khỏi Vũ gia, tôi không có ý nghĩa mình sẽ quay trở lại! Còn cô, hai từ 'chị hai' tôi khong dám nhận! Cô họ Mịch, tôi họ Vũ thù làm sao có thể là chị em được. Huống hồ Vũ phu nhân Châu Minh Hi khi ấy chỉ sinh ra mỗi mình tôi là con, làm sao tôi có thêm đứa em gái nữa được- cô mỉm cười
Ý tứ rất rõ ràng! Khi mẹ cô, Châu Minh Hi còn toại là Vũ phu nhân, nổi tiếng là hiền đức, dịu dàng, lương thiện lại còn xinh đẹp nên được rất nhiều người mến mộ, khi ấy, bà và Vũ Ngọc Minh kết hôn được 3 năm, thì cuối cùng bà đã hạ sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu, và là Vũ Hạ Kỳ bây giờ. Vậy thì lấy đâu ra một  'Vũ nhị tiểu thư' thứ hai được chứ! Rõ ràng đây là ám chỉ cô ta là con riêng của Vũ chủ tịch mà!
Mịch Liên cúi gằm mặt, nên không ai biết khuôn mặt cô ta bây giờ vặn vẹo khó coi tới mức nào! Nhưng lọt vào mắt mọi người là tủi thân, là đáng thương
_Vũ Hạ Kỳ, cô nói đủ chưa? Cô còn tư cách để nói đến chuyện đó sao- một giọng nam lạnh lùng vang lên
_Hàn tiên sinh, anh nói tôi không có tư cách sao? Vậy xin hỏi, anh có tư cách gì để xen vào chuyện này-cô nhếch môi cười
Hàn tiên sinh? Tại sao cô ta (Hạ Kỳ) lại gọi anh đầy lạ lẫm và xa lạ như vậy? Trước đây, không phải mỗi lần gặp anh, đều sẽ gọi "Phong ca ca" hay "anh Phong" sao? Ha, đây là đang chơi trò gì vậy
_Vũ Hạ Kỳ, không phải tại cô mà dì Hi mới qua đời sao? Không phải tại cô mà chú Minh mới khổ đau sao? Không  phải tại cô mà Liên nhi mới ngã sao? Cô không biết lỗi mà còn ở đây la lối cái gì?-anh cười khinh bỉ
_ha, Hàn Kiến Phong, vậy tôi hỏi anh, con mắt chó nào của anh nhìn thấy tôi hại mẹ tôi, hay anh thấy tôi đấy cô ta ngã sao. Hay anh chủ nghe mẹ con cô ta dựng chuyện, rồi cứ thế nói là tôi làm!
'Chát'
Một bên má cô đỏ bừng, anh ta tuy không dồn nhiều lực, nhưng đối với một người có thể chất yếu như cô thì cái tát này cũng tương đối nặng. Một bên khóe môi chảy máu. Tuy có hơi loạng choạng nhưng cô vẫn đứng vững được
_chị, chị không sao chứ- đôi mắt to tròn của cô ta ngân ngấn nước. Chạy đến đỡ lấy cô, nhưng cô vội gạt tay cô ta ra
"Chát"
"Chát"
"Chát"
Khóe miệng anh ta cũng ứa máu. Phải, là do cô tát trả anh ta!
_cái thứ nhất, tôi trả lại anh cái tát vừa rồi. Cái thứ hai, tôi trả lại anh những lời lẽ xúc phạm tôi. Cái cuối cùng, tôi đòi lại cho Vũ Hạ Ky của ngày xưa đã từng bị anh lăng mạ, chà đạp! Hàn Kiến Phong, tôi và anh, từ nay chúng ta như hai người xa lạ. Không ai nợ ai, Phong ca ca ngày xưa tôi quen, anh ấy đã chết trên núi cùng cô bé váy trắng năm xưa rồi! Hàn tiên sinh, tạm biệt!
Cô đưa tay lau máu nơi khóe miệng rồi cất bước rời đi!
Phải, cô đã quá mệt mỏi khi phải "quen biết" với những người này rồi!
Hàn Kiến Phong nghe cô rõ từng chữ, từng chữ cô nói, mà tim thắt lại. Nhìn bóng dáng cô rời đi, nó vừa cô độc, vừa xa lạ làm anh thẫn thờ một hồi!
Ở một góc khác, có một chàng trai có khuôn mặt yêu nghiệt chứng kiến hết tất cả, đôi mắt thâm trầm cũng theo dõi bóng lưng đơn độc, lẻ loi ấy rời đi
_Vũ Hạ Kỳ, cô thay đổi rồi!
End
***
Lâu lắm mới ra truyện. Bởi Boo thấy, mọi người rất ít người đọc truyện Boo viết, cũng như rất ít khi hưởng ứng truyện. Lượt vote hay comment dường như là con số 0.
_nên Boo nản quá trời!!! Chưa biết có viết nữa hay là không nữa!!!
Vậy nên, Boo mong m.n ủng hộ Boo có động lực viết tiếp ạ!!!

nữ phụ-anh sai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ