Đau

669 21 7
                                    


__3 giờ sáng, Tokyo, Nhật Bản__

Trong cơn mưa, một thân ảnh bé nhỏ cất bước nặng nề. Làn da cô trắng mịn thấp thoáng ẩn hiện trong bộ đồ bệnh nhân trắng mỏng, khuôn mặt cô đẹp tựa thiên thần nhưng trông cô thật buồn. Phía sau lưng cô có tiếng gọi vọng lại từ một ai đó.

- Bảo Bình, Bảo Bình cậu đi đâu thế hả, đứng lại cho mình!!!_Song Tử gọi vọng lại.

Cô gái nhỏ khẽ dừng lại, quay đầu về phía tiếng gọi. Song Tử chạy lại tức giận nắm chặt bả vai Bảo Bình lắc mạnh.

- Cậu điên rồi hả Bảo Bình? Lúc tớ lên thăm cậu trên bệnh viện không thấy cậu làm tớ lo lắm biết không hả? Bảo Bình mạnh mẽ của tớ đâu rồi, sao cậu lại thảm hại đến như vậy hả, chỉ vì hắn ta bỏ rơi cậu mà cậu ra nông nỗi này à???_Song Tử tức giận

Bảo Bình không nói gì, khẽ bấu chặt vào áo Song Tử.

-Song Tử, tớ muốn về nhà!_Bảo Bình cúi gầm mặt

Khẽ thở dài, Song Tử bất lực nhìn bạn thân mình rồi dắt cô về nhà. Song Tử chăm sóc cho Bảo Bình xong thì đưa Bảo Bình về giường ngủ đắp chăn cho cô rồi mới rời đi, cô mong Bảo Bình đừng làm gì ngu ngốc mà tự làm đau chính mình. Sau tất cả, hắn ta vẫn là người có lỗi trong chuyện này, Thiên Yết.

___Flasback___

Bảo Bình vui vẻ tung tăng ra khỏi tiệm nhà, tay cô cầm hộp bánh kem chocolate vị mà cô thích nhất, cũng như là vị yêu thích của người yêu cô-Thiên Yết. Đúng hôm nay là sinh nhật của Thiên Yết nên cô muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ  cho anh. Cô vui tươi huýt sáo đi đến nhà anh nghĩ thầm sẽ làm một bữa tiệc cho anh vui.

~~ Nhà Thiên Yết~~

Không biết có phải cô nghe nhầm không nhưng cô còn nghe thấy tiếng phụ nữ nữa thì phải. Biết là Thiên Yết đang ở nhà nhưng tại sao lại có tiếng phụ nữ. Không ngăn được tò mò cô kẽ rón rén bước lên lầu tiếp cận phòng Thiên Yết. Thật kì lạ phòng anh không chỉ có tiếng phụ nữ mà cửa phòng còn mở toan, anh có bao giờ làm vậy đâu chứ. Cô nhìn vào phòng anh, không kiềm được bất ngờ mà vội vàng chạy đi. Hãy ai nói với cô là cô nhìn nhầm đi, là Thiên Yết và Kim Ngưu và họ đang làm gì thế? Hôn nhau sao?

Cô chạy vội ra đường, Thiên Yết đuổi theo, nhưng không kịp nữa rồi! Một chiếc xe tải hung hăng lao tới

- Bim, bim,.....Két.t.t.t.t..Rầm.

Mưa bắt đầu rơi, mùi máu hòa vào nước mưa tạo bức tranh quỷ dị trên mặt đường khô khốc, mùi mưa và máu thật khó chịu mà.

~~ Bệnh viện~~

Cô đã qua cơn nguy kịch và đang nằm trong phòng hồi sức. Khẽ nheo mắt, ánh sáng chói lóa và mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong phòng cùng với vết thương làm cô khẽ nhăn mặt khó chịu. Cô thấy Thiên Yết đứng cạnh giường mình định nói gì đó nhưng Kim Ngưu chạy vào ôm chặt tay anh ném nụ cười thách thức về phía cô rồi kéo Thiên Yết đi mất hút.Hồi lâu sau cô thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn với nội dung sau.

" Bảo Bình à, anh xin lỗi. Không phải anh không còn yêu em mà là do trong một lần em giận anh nên trong cơn say anh đã vô tình làm Kim Ngưu mang giọt máu của anh, cô ta đe dọa nếu không ở bên cô ta thì cô ta sẽ đưa việc này lên báo, và điều đó ảnh hưởng tới anh trong giới làm ăn. Em à, mong em hiểu cho anh.__Thiên Yết__"

Bảo  Bình cười nhạt, có thai với nhau luôn rồi à, vậy mà trước giờ luôn bảo rằng " Anh chưa từng làm việc gì có lỗi với em hết". Không phải anh ta đã từng yêu Kim Ngưu trước cô sao? Vậy liệu việc yêu cô và những ngày tháng bên nhau đều là dối trá sao? Đêm đó cô trốn viện mà về nhà.

___End flasback___

Cô hận tại sao hắn ta lại im lặng mà không nói với cô điều gì, cô hận tại sao cô lại tin hắn ta đến như vậy. Tại sao con tim cô không nghe lời cô, tại sao nó lại nhói đau đến như vậy. 

Cô hất tấm ảnh anh và cô chụp cùng xuống giường, mảnh kính trong khung ảnh vỡ ra văng tung tóe. Cô ánh mắt thất thần nhặt một mảnh kính rồi cười nhạt.

-Phập...a..

Khuôn mặt cô nhăn nhó rồi lại giãn ra, nơi bụng cô rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ ma mị. Cô rút mảnh kính ra rồi đi về phía nhà tắm tay cô nắm chặt mảnh kính cắt vào tĩnh mạch, cô vì mất máu mà không đứng vững té khụy xuống nền nhà tắm lạnh lẽo.

Có gì ướt nơi khóe mắt cô, cô khóc sao? Khóc vì ai chứ? Một hình thoát qua đầu cô, cô cười khinh bỉ chính bản thân mình vì sao giờ phút này còn nghĩ về hắn ta. Hình ảnh quanh cô mờ dần rồi tối hẳn đi.

___3 ngày sau___

Trời vẫn mưa, phía xa có bóng nam nhân đứng trước một nấm mộ của ai đó. Không biết anh có khóc hay không hay phải chăng chỉ là mưa nhưng mắt anh hơi ửng đỏ, khuôn mặt anh mang một nỗi buồn man mác, anh đặt một bó hoa hồng trắng lên nấm mồ, môi khẽ thì thầm.

- Cảm ơn vì những niềm vui em mang đến cho tôi, nhưng cũng xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi vì không mang hạnh phúc đến cho em, Bảo Bình.

Mưa vẫn rơi mãi như khóc cho cuộc tình đầy tang thương mà cả hai trái tim cùng đau.

🎉 Bạn đã đọc xong One-short Bảo Bình x Thiên Yết: Đau 🎉
One-short Bảo Bình x Thiên Yết: ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ