Author: Nancy
Rating: General
Note: fic như là 1 cái hidden camera ở dorm S9, chỉ là cảm nhận của tớ về những cái ẩn sâu không thể nói ra của các gái. Nên ai mong có cảnh 3 trấm hay bá đạo hay tình cảm gì quá thì không có đâu ^^
__________
Khẽ với chiếc chăn kéo lên choàng quanh mình, tôi sụt sịt vài tiếng. Đáng lẽ việc nằm trên sofa xem phim trong ngày nghỉ sẽ rất tuyệt, nếu bộ phim tôi đang xem không phải là Wild Romance và nếu tôi không chỉ tập trung để ý mỗi cảnh của nữ thứ chính.
Này Sica, cậu đóng kiểu gì đây? Sao khác với khi cậu lôi tớ ra tập dợt vậy? Thật tình, mai mốt cậu còn đóng phim nữa thì đừng kéo tớ ra tập kịch bản trước đấy nhé.
À, mà tại sao tôi lại lôi phim của cô ấy ra xem nhỉ. Tôi chẳng biết nữa, chắc là một phần tò mò. Vì từ khi phim hết đến giờ cô ấy ban lệnh cấm tôi không được xem. Nên hôm nay tôi tranh thủ ngày nghỉ của cả nhóm và Sica đi thăm bạn bè thì mới lôi cái bộ phim dở òm này ra xem. Đúng, nội dung phim thật mắc cười, cố tình lấy Sica ra để câu view đây mà, nhân vật chính chưa có màn tình cảm nào thì nhân vật phụ mèo hoang này lại có đầy cảnh mùi mẫn ra như thế. Chẳng trách sao rating cứ thấp tè lè như thế.
Trong khi tôi vẫn đang tập trung vào bộ phim thì không hay biết cặp Taeny vừa mở cửa bước vào nhà.
“Yuriii, cậu đang xem gì đấy?” – Tiffany chạy tới nhảy ào lên sofa.
“Phim của soulmate cậu đấy Nấm.” – tôi khẽ cười – “mà hai cậu đi đâu mới về đấy?”
“Mua snack thôi.” – Taeyeon từ từ tiến lại giơ túi thức ăn đung đưa trước mặt – “Fany đòi đấy.”
“Agh, tại thời tiết dạo này ấm lên, mà ấm lên thì hay thấy buồn miệng, mà buồn miệng thì phải có gì đó nhét vào, trong khi mấy nay các cậu có ai nấu ăn ở nhà nữa đâu. Chúng ta toàn đi ăn ở ngoài thôi.”
“Cậu sẽ béo lên đấy Tiff?” – tôi véo nhẹ má cậu ấy.
“Kệ tớ.” – Tiff dỗi xách túi thức ăn vào phòng.
“An tâm là nếu có béo lên thì không chỉ mình Fany đâu, haha.” – Taeyeon ngồi xuống bên cạnh sau khi tôi ngồi dậy – “dạo này tối tối tớ hay thấy Sica đi từ phòng Tiff ra và trong miệng luôn ngậm đồ ăn.”
“Rồi, vậy là tớ sắp bị cậu ấy bắt dẫn đi tập thể dục nữa rồi.” – tôi vỗ trán vờ than vãn.
“Mà này, sao cậu xem phim của Jessi làm gì, cậu buồn quá không có gì làm nên lấy khó chịu chơi hả?”