Cong khoé môi lên thành một nụ cười hệt như cắn một miếng nhỏ của chiếc bánh vậy, nó cực kì đơn giản mà hầu như ai cũng làm được. Bạn không cần phải là một người thông minh hay là thiên tài; ngoại hình hay tài sản cũng không nằm trong danh sách điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, Kise khẽ nheo đôi đồng tử hổ phách lại trước vị đội trưởng tóc đỏ, người mà rất hiếm khi hay hầu như không bao giờ nở một nụ cười trên đôi môi tuyệt đẹp đó. Có lẽ, nụ cười của Akashi đã tách ra tự đi trên con đường riêng bởi nghĩ rằng chủ nhân của mình khi sinh ra vốn đã quá hoàn hảo (hãy tạm quên đi việc Akashi không được cao cho lắm đối với vị trí đội trưởng đội bóng rổ :v ).
Điều này khiến cậu tò mò vô cùng, nụ cười của Akashi. Kise bắt đầu thực hiện cuộc nghiên cứu nho nhỏ của mình bất kể lúc nào và bất cứ nơi đâu có thể. Ở phòng tập, ở lớp học, ở căn tin trường, hay thậm chí là ở hành lang bên ngoài; cậu đã bị giáo viên mắng hai hay ba lần vì tội không chú ý đến xung quanh, và dĩ nhiên, đâm thẳng đầu vào những người khác là hậu quả tất yếu. Con mèo sao chép vốn là bậc thầy trong việc lén lút theo dõi vị đội trưởng của mình mọi nơi, trừ phòng tắm và nhà riêng của Akashi ra. Và dù bất cứ ở đâu đều được cậu ghi chú cẩn thận để tăng cường dữ liệu mà mình thu thập được. Thỉnh thoảng, Kise quan sát và cả dò hỏi những thành viên khác nữa. Mỗi lần như thế cậu lại nhận về những cái vỗ nhẹ lên vai cùng ánh nhìn thương hại từ bọn họ. Kuroko còn nhẫn tâm nói với cậu rằng cậu sẽ chết ngay lập tức trong tay Akashi và như thế câu lạc bộ sẽ trở nên yên bình hơn, làm cho cậu bĩu môi giận dỗi và theo sau là một tràng than khóc ầm ĩ. May mắn là Momoi phản ứng khá bình thường, cô cố gắng khuyên cậu dừng việc này lại để tránh cảnh đổ máu có thể xảy ra trong tương lai gần.
Thôi được, chỉ có 'Akashi Seijuurou' là người cậu cần tập trung vào. Thật sự, không một ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu vàng hoe kia.Nhưng Kise sẽ không nhấn nút reset khi mà đã đi được một nửa chặng đường rồi. Một tuần sau đó, cậu bắt đầu tập hợp toàn bộ dữ liệu, sàng lọc một cách kĩ càng, đọc đi đọc lại và đưa ra những kết luận cuối cùng.
Cậu nhóc tóc vàng hít vào một hơi thật sâu, điều mà sẽ không xảy ra nếu như cậu không dành nguyên một tuần để theo dõi Akashi. Cậu đột nhiên có cảm giác thật nực cười khi mà trong suốt khoảng thời gian ấy cậu không hề bắt gặp một nụ cười nào trên môi cậu trai tóc đỏ – và có vẻ sẽ mãi mãi như thế. Đôi môi hồng hồng trông như thể được dính lại với nhau thành một đường thẳng tắp. Có lẽ, nếu như Akashi không nói chuyện hay ra lệnh cho những người xung quanh, cậu đã nghĩ rằng đôi môi ấy đã bị may lại kể từ lúc mới sinh ra mất. Tuy nhiên, những trường hợp khác cũng không thể lý giải nổi vì sao khoé môi xinh đẹp đó lại không bao giờ nở một nụ cười.
Khi mới bắt đầu cuộc nghiên cứu của mình, có một lưu ý mà cậu đã sớm đúc kết được. Akashi thật sự là một vị đế vương đáng sợ, cậu không thể hoàn thành công cuộc vĩ đại của mình sớm hơn bởi cậu còn yêu cuộc đời này lắm, cậu còn muốn sống cho đến khi đánh bại Aomine kìa. Cậu hiểu rõ vị đội trưởng tóc đỏ sẽ trở thành quỷ dữ đến thế nào mỗi khi đưa ra hình phạt.
YOU ARE READING
[Transfic] [AkaKise] Smile
FanfictionAuthor: scarletsky4748 Source: http://archiveofourown.org/works/ Pairing: Akashi/Kise Summary: Theo như phán đoán của Kise, Akashi Seijuuro đã hoàn toán đánh mất cảm giác để nở nụ cười rồi! Permission: Đã được bạn Author đồng ý nhé! "please feel fre...