#2: Lời nói ứng nghiệm

4 0 0
                                    

Vừa bị lôi kéo bước vào nhà, anh đã khựng lại. Căn nhà này trông rất dễ thương: tường nhà sơn màu xám nhạt nhìn vào liền cho ta cảm giác thư thái, thanh lịch và dễ chịu, cửa sổ lớn sát đất, bên cạnh có chiếc ghế dài và một cái bục để chừng 5 - 6 chậu cây nhỏ, ánh đèn màu vàng tạo cho bầu không khí trong nhà thêm gần gũi, ấm áp. Sàn gỗ sáng bóng như càng tôn lên vẻ đẹp của không gian đơn giản mà gần gũi này. Ngoài ban công còn có một chiếc xích đu màu trắng, ban đêm mà được ngắm sao ở đây thì thật là tuyệt.

"Còn không mau đi vào, nhà tôi mới lau, không sợ bẩn chân đâu". Tuy tức giận nhưng ngã nào anh cũng đã vào nhà, cứ để anh đứng mãi ở ngoài như vậy cũng không tiện cho lắm.

Anh mải mê ngắm căn phòng không để ý, giật mình thì đã thấy cô đứng trước mặt mình vừa khoanh tay trước ngực vừa nói. Anh vội đáp: "À không, anh không có ý đó, chỉ là anh mải ngắm căn phòng này, rất đẹp, rất ấm cúng". Anh nói rồi nhanh chân tháo giày bước vào nhà.

Đang là mùa hè nên không cần đi dép trong nhà, sàn gỗ rất mát. Cô quen như vậy nhưng cũng sợ anh không quen liền bảo anh: "Dép ở trên bục, nếu không quen có thể dùng", rồi bỏ đi vào bếp.

"À không, đi chân rất mát, lại thoải mái". Xem ra ngoài miệng thì cô hung dữ như vậy nhưng bên trong lại rất chu đáo, quan tâm người khác. Nghĩ bụng anh mỉm cười, khóe miệng cong lên một đường cong nhẹ.

Bước vào trong càng khiến cho anh thêm yêu thích không gian nhỏ này, cảm giác mọi thứ rất thân thuộc, rất gần gũi, tựa như cảm giác ở nhà mình vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào từng hình giấy xếp origami 3D với đủ mọi hình dáng: nào công, nào Doraemon, nào thỏ,... Đôi tay anh bất giác chạm vào chúng.

"Anh thích không, chúng dễ thương quá phải không? Tất cả mọi vật dụng trong nhà đều do cái Thanh làm hoặc chọn lựa cả đấy anh".

Anh như ngạc nhiên nhìn cái Trinh rồi lại quay sang nhìn cô gái đang lủi thủi nấu ăn trong bếp. Gương mặt anh giãn ra rồi mỉm cười: "Ừ thật sự rất đẹp". Trong lòng anh không ngừng cảm mến cô gái nhỏ bé bướng bỉnh kia.

"Hì, tất nhiên rồi, "bà xã" em giỏi lắm". Ái Trinh nói xong liền quay vào bếp phụ giúp Nhã Thanh. Nói là vào phụ giúp nhưng thật ra cô muốn vào ăn vụng đồ mà thôi. Chứ cô mà giúp chỉ có nước phá tung mọi thứ lên thôi.

Rất nhanh mọi nguyên liệu đã được sơ chế xong, chỉ đợi bắt tay vào nấu nữa là xong.

Anh đi vào bếp tham quan tiện thể trò chuyện cùng mọi người.

Căn hộ của cô cũng không lớn lắm, gian bếp được ngăn với phòng khách bởi một cái kệ cao, bên trên đặt một chậu cá nhỏ và một số bình hoa được lựa chọn tỉ mỉ. Bên dưới đặt những cuốn sách đủ kích cỡ. Mỗi ô trên kệ như một không gian riêng nhưng nhìn tổng thể thì chính sự tách biệt đó lại làm nên sự hòa hợp tinh tế. Kệ không cao lắm tạo cho người ở cảm giác không gian thoáng và rộng hơn rất nhiều.

Tính cô vốn tỉ mỉ nên chọn đồ cũng rất kén. Cô đặc biệt thích những đồ dùng nhỏ nhắn, nhìn rất đáng yêu.

Gian bếp được thay tone màu đỏ trắng tạo nên một sự ấm cúng lạ thường. Hai màu đỏ - trắng tạo nên sự cân xứng, hòa hợp. Dù đang là mùa hè cũng không làm người ở cảm giác nóng bức, ngược lại lại vô cùng thoải mái và đầm ấm.

Đâu mới là yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ