- Hôm nay hoãn hết lịch làm việc cho chị nhé!- Lan Khuê thu xếp tài liệu rồi nói với thư ký của mình.
- Dạ!... Mà hôm nay là ngày gì vậy chị? Từ lúc làm việc ở công ty đến giờ em chưa thấy chị nghỉ ngày nào- Thái Trinh thắc mắc. Từ khi vào công ty đến giờ lúc nào chị Khuê cũng lao đầu vào làm việc, chị ấy không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ là một phút.
- Là ngày kỉ niệm tròn hai năm chị và người ấy quen nhau- Lan Khuê cười buồn nói.
- Là ai vậy chị? Sao em chưa thấy anh ta đến đây bao giờ? Không lẽ là anh Đăng? Ngày nào anh ấy chẳng đến đây. Chị sướng thiệt nha.
- Không phải Đăng đâu. Là một người khác...
- Không phải anh Đăng thì là ai nhỉ? Ngoài anh Đăng và đối tác ra thì làm gì có ai tìm gặp chị đâu chứ?- Thái Trinh chống cằm suy nghĩ.
- Hai năm rồi chị cũng chưa gặp người ấy...
- Hôm nay anh ấy mới về hả chị?
- Chị cũng không biết bao giờ sẽ về nữa... thôi chị đi trước đây...- Lan Khuê nói rồi đi ra khỏi công ty.
Hai năm trôi qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, Lan Khuê bây giờ đã trở thành CEO của Elite Model Management tại khu vực phía Nam. Đây là một công ty quản lý người mẫu lớn nhất ở Việt Nam. Để có được như ngày hôm nay Lan Khuê đã phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng khổ luyện.
Lan Khuê đang là cụm từ được nhiều người nhắc đến hiện nay, cô bây giờ rất nổi tiếng giống như Phạm Hương năm đó. Chị chính là nguồn động lực lớn nhất để cô cố gắng trở thành một siêu mẫu mang tầm cỡ quốc tế. Chỉ cần nổi tiếng Phạm Hương sẽ nhìn thấy cô ở mọi nơi, mục đích chính của cô là tìm chị. Hai năm trước chính Hương đã nói muốn nhìn thấy cô bước đi trên sàn diễn thời trang, cô đã thực hiện được rồi thậm chí là còn nhiều hơn thế. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không có tung tích của Phạm Hương dù chỉ một chút, Quang Đăng cũng đã giúp đỡ rất nhiều lần rồi nhưng cũng vô ích. Hương trốn kĩ thật đấy đến ba mẹ của mình cũng không biết là đi đâu. Chỉ biết là đến Dominican sống, nơi đó rộng lớn như vậy biết tìm kiếm đến bao giờ. Hơn hai năm nay Khuê cho người qua Dominican tìm kiếm Hương nhưng vẫn không có tung tích gì.
Lan Khuê tự lái xe đến bờ sông Sài Gòn nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô cầm một chiếc bánh gato cỡ nhỏ và một ly rượu vang xuống đất rồi ngồi xuống. Màn đêm bao chùm lấy thân hình bé nhỏ của Khuê, chỉ có những ánh sáng mờ ảo từ phía cây cầu đằng trước. Bao nhiêu năm trôi qua nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều, nó vẫn giống như lần đầu gặp chị. Sương đêm rơi xuống làm Lan Khuê khẽ rùng mình, cô khoanh tay lại tự sưởi ấm cơ thể mình. Phải chi Hương ở đây thì tốt biết mấy, chị sẽ ôm cô từ phía sau và nói những lời nói ngọt ngào, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lan Khuê mở bánh và rót rượu vào ly, sau đó cô thắp nến cho chiếc bánh. Ánh nến lung linh hiện lên trong đêm tối, nó giống như là một tia hy vong cho Lan Khuê vậy, lại thêm một tia hy vọng nữa được thắp lên để cô có động lực để tìm chị.
Lan Khuê chắp tay cầu nguyện.
"Hôm nay là kỷ niệm tròn hai năm chúng ta yêu nhau đấy Hương... ước gì chị ở bên cạnh em trong giây phút này để cùng em thổi nến... chị không đến cũng không sao đâu... em sẽ thay chị thổi nến... em chỉ giúp chị lần này nữa thôi đó... lần sau chị phải tự thổi đấy... em sẽ không giúp chị nữa đâu... mà này em đã thực hiện điều chị muốn rồi đó... chị có vui không?... Đến bao giờ chị mới chịu gặp em hả Hương?... em nhớ chị lắm... chị còn yêu em không?... hai năm trước em đã phải sai lầm lớn...lúc ấy là em không đủ can đảm đối diện với sự thật... chị em ruột thì đã sao chứ?... dù thời gian quay trở lại em vẫn muốn được gặp chị, được yêu chị... chỉ cần chị trở về thôi em sẽ cùng chị sống thật hạnh phúc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Chạy Theo Lý Trí
ФанфикTrái tim muốn được ở bên chị, nhưng lý trí lại không cho phép em làm điều đó. Chúng ta vốn dĩ đã không nên bắt đầu... giữa tình yêu và lý trí em buộc phải chọn một... xin lỗi chị... - Phạm Hương... chia tay đi! *** 6/2021 Đây là bộ truyện tôi viết c...