oneshot

371 49 2
                                    




---

Hoseok luôn được kể rằng cậu sinh ra với thứ có trong mọi bức ảnh thơ ấu của cậu. Cậu đã sớm hiểu được ý nghĩa của nó sau khi được dạy ở năm lớp bốn. Ai cũng sẽ học về tầm quan trọng của nó khi đến tuổi dậy thì. Cậu luôn thắc mắc đó là gì nhưng mẹ, và cả cha cậu đều có nó, nên cậu biết đó cũng chỉ là một việc bình thường thôi.

Cậu nhìn vào cổ tay mình, ánh trăng chói rọi những dòng chữ đen vuông vức. Dù cậu biết nó chỉ phát sáng khi cậu liên lạc với một người đặc biệt. Người mang cái tên được viết trên cổ tay cậu.

Sau khi học về ý nghĩa thật sự của cái tên in trên da mình, cậu đã dành cả tối ở thư viện công cộng và đọc hết tất cả thông tin có thể tìm được.

Năm cậu mười bốn, cậu hỏi cha mẹ mình về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Trong khi cha cậu giải thích, mẹ cậu lại thở dài một cách mơ hồ. Ông bảo rằng dòng chữ đã nóng lên khi họ gặp gỡ lần đầu, nhưng đó là sự ấm áp ông luôn mong chờ. Cảm giác như ông được cuộn trong tấm chăn sưởi sau khi đi giữa bão tuyết suốt ba giờ. Đấy là hơi ấm tuyệt vời nhất.

Hoseok đã dành cả tuổi thơ mơ mộng, vẽ vời và nghĩ về chủ nhân của cái tên đó, soulmate của cậu. Về một đôi môi mềm mại, một cặp mắt xinh đẹp, một mái tóc mượt mà. Sau khi nhận ra đó là cái tên thuộc về một chàng trai, cậu lại tưởng tượng đến một làn da rám nắng, đôi bàn tay sần sùi và cơ bắp vạm vỡ.

Nhưng Hoseok không quá quan trọng về ngoại hình. Đó là soulmate của cậu, và cậu sẽ yêu họ bất kể điều gì. Thay vì đó, cậu nghĩ về cách họ sẽ cười trước những trò đùa ngu ngốc và niềm đam mê nhảy như một người điên. Về cách họ sẽ quan tâm chăm sóc cho người kia hơn cả bản thân. Về cuộc đời và niềm đam mê của riêng họ.

Hoseok hiện đã là một sinh viên đại học. Cậu vẫn chưa gặp được soulmate của mình, nhưng cậu không bỏ cuộc, mà cố gắng tập trung vào học hành để sau này có thể làm soulmate tự hào.

Vào giờ rảnh rỗi, cậu đọc những câu chuyện trên mạng về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mọi người và soulmate của họ. Cậu cũng là một người yêu thích phim lãng mạn, nhưng cậu không thể xem quá nhiều vì lo sợ trở nên xúc động quá mức.

Mỗi đêm, cậu mơ đến những phiên bản khác nhau của một câu chuyên, cuộc gặp lần đầu với soulmate của mình. Cậu mơ đó là khi chạm tay với một barista khi lấy cà phê từ tay anh hay giúp đỡ người bạn cùng lớp đang chật vật và cú đụng vai của anh khiến Hoseok nổi da gà.

Nhưng khi tỉnh giấc, cậu vẫn cô độc như thế.

Nhiều người từng bảo việc có người yêu cũng chẳng quan trọng mấy. Nhưng Hoseok và tất cả người khác đều quyết liệt phản đối điều đó. Soulmate không đơn giản chỉ là một người bạn trai hay bạn gái. Họ là nhiều hơn thế nữa. Chẳng có gì phóng đại khi họ tự nhận họ là một nửa của ta. Ta luôn cảm thấy thiếu thốn cho đến khi tìm được soulmate, và khi tìm được họ, tâm trí ta sẽ căng tràn những cảm xúc chưa từng được nếm trải.

Mẹ cậu từng miêu tả với cậu vào một đêm cậu cảm thấy đặc biệt trống rỗng, một hậu quả của việc soulmate của cậu đang trải qua thời điểm khó khăn. Bà kể rằng bà đã sống với đầy hi vong và vẫn luôn như vậy. Dẫu chuyện gì xảy ra, bà biết mình vẫn sẽ ổn khi có soulmate ở bên. Bà hạnh phúc vì được sống, được thức dậy mỗi sớm và nhìn về bên cạnh có người chồng tuyệt vời của mình. Bà bảo ngay khi họ gặp lần đầu, bà thấy như họ đã sớm hiểu nhau cả đời.

[v-trans] fated to you (it's pretty great) | yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ