Sweet

5.5K 300 24
                                    

Rosie thả mình trên chiếc ghế sofa cũ kĩ, chân mày nhăn lại cùng với đôi mắt khép hờ. Khắp người cô ê ẩm bởi công việc này thật sự chẳng dễ chịu chút nào dù cho cô đã làm nó một thời gian. Thở dài một tiếng, cô châm một điếu thuốc, rít một lượng đủ cho buồng phổi nhỏ bé, làn khói trắng uốn mình theo ánh đèn vàng nhấp nháy yếu ớt. Rosie nghịch ngợm, chơi đùa với làn khói, tưởng tượng chúng như mọi thứ mà cô muốn và nắm lấy với một khát vọng mãnh liệt nhưng tất cả đều tan biến, chẳng còn lại gì. Miệng cô khét lẹt, hôi hám vì thuốc lá, cô tự cười giễu cợt chính bản thân mình, do đâu mà cô trở thành thế này? Có thể trách ai đây? Thôi thì tự trách bản thân của cô quá nhu nhược, quá yếu đuối khi chính cô tự chọn con đường đen tối nhất chỉ vì một người đàn ông đã chối bỏ hết năm tháng mà hắn và cô từng trải qua. Ngày nào cô cũng tự hỏi ' Có đáng không? ' nhưng để rồi chính cô lại nhếch mép về chính thứ xảy ra trong đầu cô lúc đó. Cô đã quên, quên tất cả rồi, quên cả người đàn ông xấu xa đó, quên đi cả chính con người cô khi xưa, một cô gái với một thế giới màu hồng. Cô lún quá sâu vào vũng lầy do chính cô tạo ra hay bởi cô cũng quá chán nản để cứu lấy tâm hồn khát khao hạnh phúc, một hơi ấm vào mỗi sớm mai?

Ngày thứ hai đi làm, Rosie tuỳ tiện ném chiếc túi xách lên chiếc lên bàn đang đầy ắp đồ điện tử đắt tiền, miệng nhai kẹo ra vẻ lấc cấc và bất cần. Cô vén nhẹ mái tóc mượt mà sang một bên, từ từ cởi chiếc áo khoác mỏng dính, tiếng nói khó chịu phát ra từ đằng sau khiến cô nhẹ nhếch lông mày

- Này! Cô không thể để gọn cái túi kia của cô à?

- Tiện thì để! Sao nào? Từ hôm qua đến giờ sao chị lắm yêu cầu thế?

- Tôi chụp ảnh nghệ thuật, tôi có thể ăn một cái bánh mì khô hoặc uống nước lọc qua ngày nhưng trong công việc tôi cần sự nghiêm túc và  hợp tác! Nếu cô không đủ kiên nhẫn bước thêm vài bước và treo nó lên kia thì cô còn chọn cái nghề này làm gì? Và nữa đây là bàn làm việc c....

- Thôi mẹ già! Đây con treo, được chưa? Có vậy thôi mà cũng lắm chuyện! - Rosie ngắt lời, cau mày lấy túi xách treo lên giá

- Cô!!!

- Cô cô tôi tôi cái gì? Chuẩn bị chụp hình đi, tôi không muốn lát nữa tôi thành cục đá ở đây đâu nên bật máy sưởi mạnh lên nhé!

- Tôi biết rồi!

- À mà chị tên gì? Tôi quên rồi!

- Lisa... - Lisa gằn nhẹ tên mình

- Oh! Đúng rồi nhỉ, tôi suýt quên chị là Lalisa Manoban - thợ chụp ảnh khoả thân nổi tiếng Hàn Quốc. Haizz! Chị nổi tiếng vậy mà sao tôi cứ quên liên tục ý hihi!

- Cô...

Câu nói của Lisa bị nghẹn lại khi tính quay qua đáp trả lời móc mỉa đáng ghét kia, Lisa nuốt nước bọt, mắt không thể chớp dù chỉ một giây, Lisa chưa từng có khao khát khi nhìn cơ thể trần trụi của người mẫu nhưng với cô gái này, Lisa phải thầm thốt lên hai từ ' Hoàn mĩ '. Từng đường nét trên cơ thể Rosie mềm mại, hài hoà, mịn màng, sắc nét đến đáng kinh ngạc,  bờ vai quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn, đường cong chữ S mê hồn khiến đôi môi của Lisa khô nứt, Lisa vội liếm môi như một con sói đang đói khát. Cô không thể thôi suy nghĩ về Rosie khi mà cơ thể ấy phơi bày trước mắt cô trong vòng tám tiếng đồng hồ, thắc mắc thầm nghĩ bản thân sao lại có ý nghĩ như vậy khi mà suốt 5 năm theo nghề cô chưa từng bị hấp dẫn bởi điều gì! Cô ổn định lại nhịp đập nơi lồng ngực bằng cách thở mạnh một hơi

[ BLACKPINK ] [ Rosé × Lisa ] Tình yêu độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ