Tiếng cười điên loạn lâu dần cũng lắng xuống, Yoongi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Nâng bàn tay đó lên, Yoongi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, khẽ mỉm cười, một nụ cười thê lương chứa đựng nhiều nỗi buồn không thể nói ra.
"Em tính chọc tức tôi hay sao vậy?"
Nữ nhân này là đang cố tình khiến hắn đau lòng có đúng không? Ngủ lâu như thế có phải là đang dỗi hắn nên muốn trừng phạt hắn bằng cách không tỉnh dậy.
"Chắc là vậy rồi..." Yoongi lẩm bẩm, gục đầu xuống giường bệnh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện đã bị hương thơm thoang thoảng trên người cô xóa nhòa.
Yoongi hít một hơi thật sâu, khẽ dụi dụi đầu lên giường bệnh, mải đắm chìm trong đống suy nghĩ, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
"Lão đại, dậy đi, sáng rồi.."
Yoongi nhíu mày, chậm rãi mở mắt vì giấc ngủ bị phá đám, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cái bản mặt ngu người của J-Hope phóng to ngay trước mặt mình.
BỐP
"Á á á á á"
Nối tiếp tiếng 'bốp' giòn tan là tiếng la thất thanh đầy đau đớn phát ra từ J-Hope.
Hắn chính là không chút nương tình, dùng chân đá thẳng vào phần dưới của cậu.
May mà không phải mình...
Jimin toát mồ hôi nhìn J-Hope gục ngã dưới nền, đang cố hết sức bình sinh lết dậy. Lão đại cũng thật tàn nhẫn, đá vào đâu không đá lại nhằm chỗ đó mà đá, anh sợ cậu ta sau cú này sẽ mất quyền làm cha mất.
"L...lão đại...sao ngài nỡ.." J-Hope lẩm bẩm với vẻ mặt tái mét, lần sau có cho thêm tiền cậu cũng không thèm gọi đâu.
Yoongi thản nhiên đứng dậy bước vào phòng tắm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ mình Jimin là người có tâm, cúi xuống vỗ vỗ vai J-Hope an ủi kèm theo một câu khiến cậu muốn hộc máu vì tức: "Lần sau đừng dại nữa nha con"
Lát sau hắn từ phòng tắm đi ra.
"Cái gì kia?" nhìn thấy chiếc cạp lồng trên bàn hắn buột miệng hỏi.
"Cháo, vừa nãy bà Kim mang đến cho lão đại đấy" Jimin đứng thẳng người, thuận miệng trả lời "ăn không lão đại?"
Lặng nhìn hồi lâu, Yoongi mới nhàn nhạt lên tiếng "không, cứ để đó"
Nghe thế, Jimin thở dài ngao ngán, khuyên người như lão đại cũng chẳng có ích gì, bỏ đi.
"Vậy để tụi tôi đi mua ít hoa quả" Jimin cầm lấy áo khoác tiện tay túm lấy J-Hope lôi đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại hỏi "đống hoa đó... là do Kim Taehyung đem đến sao?"
Yoongi chỉ cười không đáp.
Dựa vào vẻ mặt của hắn, Jimin lập tức đoán ra, anh cười cười lắc nhẹ đầu. Không phải do tên đó mang đến thì có thể là ai chứ, chả trách lão đại lại dẫm nát chúng như vậy.
"Nhanh lên coi" J-Hope từ bên ngoài nói vọng vào.
"Rồi rồi, tới liền" dứt lời Jimin cất bước rời khỏi, không gian trở nên yên tĩnh.
Ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, Yoongi lại một lần nữa nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy với duy nhất một ước nguyện là mong cô sớm tỉnh dậy.
Không lâu sau, điều kì diệu đã xảy ra, ngón tay Jiyeon bắt đầu cử động, hắn giật mình mở to mắt, có phải...
"...mình...còn sống sao?" âm thanh thều thào lọt vào tai hắn, đôi mắt tuyệt đẹp ẩn sau hàng lông mi cong vút được mở ra sau một thời gian nhắm nghiền.
Khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập, giọng nói mà hắn chờ đợi hai ngày nay cuối cùng cũng vang lên, nó vẫn dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Jiyeon, em tỉnh rồi..."
Theo phản xạ, Jiyeon cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng không đủ sức. Hiểu ý, Yoongi vội vươn tới giúp đỡ.
Sau khi cơ thể được thoải mái, Jiyeon chầm chậm đưa mắt liếc nhìn hắn, không có gì thay đổi cả, vẫn là cái gương mặt yêu nghiệt đó, cô cũng chỉ nhìn một vài giây rồi thôi.
"Em đói không?" Yoongi dịu dàng lên tiếng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời "tôi lấy cháo cho em ăn nhé?"
Vẫn là sự im lặng đáng ghét đấy, hắn nhíu mày, nữ nhân này vừa tỉnh dậy đã muốn chọc tức hắn sao?
"Jiyeon, đừng im lặng như vậy, em làm tôi sợ đấy" đến một cái nhìn cô còn không dành cho hắn khiến hắn có chút gì đó đau lòng.
"Nói gì đi, rồi em muốn tôi làm gì cũng được... chỉ cần mở miệng và nói với tôi thôi" Yoongi không biết rằng những lời hắn vừa thốt ra chính là một sự sai lầm không hề nhỏ.
Jiyeon đột nhiên sững người, cơ hội mà bản thân cô chưa từng nghĩ tới trước đây cuối cùng cũng đến.
"Có phải... tôi muốn anh làm gì cũng được?" cô chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt xuất hiện một vài tia hi vọng nhỏ nhoi.
Yoongi trầm mặc hồi lâu rồi gật nhẹ đầu.
Trong phút chốc, cánh môi hồng cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, Yoongi mở to mắt, nụ cười đó hắn chưa từng chứng kiến trước đây.
Đối với hắn...
Nó quá rực rỡ...
"Vậy em muốn gì?" Yoongi nhẹ giọng hỏi.
"Tôi muốn được tự do" ngữ điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng chúng hệt như tiếng sấm nổ vang bên tai hắn.
Yoongi sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đùa à? Giờ hắn mới nhận ra sự ngu ngốc của chính mình, sự ngu ngốc mà đáng lẽ hắn phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng.
"Được thôi..." hắn cúi thấp đầu xuống, gương mặt đột nhiên tối sầm lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Nhận được câu trả lời mình mong ước, Jiyeon vui mừng đến nỗi không để ý những gì hắn nói sau đó, chỉ kịp thấy môi mỏng mấp máy cái gì đó, kèm theo một nụ cười đầy ghê rợn.
Được thôi... nhưng... nó chỉ kéo dài một năm thôi cưng à.
Cứ ngỡ là mình đã thành công nhưng Jiyeon vẫn còn quá ngây thơ, phải hay không cô đã quên mất rằng Yoongi không phải là người đơn giản.
Nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao? Đừng ngu ngốc như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][GaYeon] Em Là "Thú Cưng" Của Tôi...! - SolFlocence
RomanceĐịnh mệnh cho hắn gặp cô, để rồi khiến hắn yêu cô đến mê muội, phải chăng đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh ? Hắn - một Tổng tài tuyệt tình lãnh khốc, một ông trùm mafia khét tiếng, giết người không ghê tay. Nhan sắc, quyền lực, tiền t...