Truyện đã có sự đồng ý của tác giả.
Truyện gốc: Nắm tay nhau đi đến hết con đường (Chanbaek)
Tác giả:@jungsungmi10
Truyện Edit: [Tùng-Ổn] Tôi tình nguyện theo đuổi cậu!
Edit: Vy Nguyễn [@vyn3153] Tui nà.
Truyện oneshot này tui rất là thích nên tui xin tác giả cho tui chuyển ver lại cho Tùng-Ổn.
Ai không thích boyxboy thì nhấn nút đi ra nha😉. Vô truyện thôi nào.....
--------------------------------
Chuông báo hết giờ học, đến giờ ăn trưa.
Trần Ổn phi ra khỏi lớp, chạy đến trước cửa lớp 12A1 gọi to:
- LÂM PHONG TÙNG !!
Lũ con gái lớp 12A1 mắt long lanh hết nhìn Lâm Phong Tung rồi lại nhìn Trần Ổn.
Sao trên đời lại có cặp đôi đáng yêu như vậy chứ?
Trần Ổn tiểu mĩ thụ. Lâm Phong Tùng đại cường côngg~
Ôiiii thật là ghen tị với tình yêu nam với nam mà. Trai đẹp đã hiếm chúng nó còn yêu nhau.
Lâm Phong Tùng đang dọn dẹp sách vở trên bàn trong khi đó mặt nhăn lại như khỉ ăn gừng.
- Phong Tùng bạn trai gọi kìaaa. - Một thằng bạn trêu.
- Không phải bạn trai của tôi. - Phong Tùng thẳng thừng chối bỏ.
- PHONG TÙNG!! - Trần Ổn vẫn í ới ngoài cửa. Tại sao cái tên đầu bò mãi không chịu ra?
- AISHH PHIỀN PHỨC. - Phong Tùng tức giận đập bàn đứng dậy tiến về phía cửa lớp Trần Ổn đang đứng.
- Tại sao tôi gọi lại không raaa? - Trần Ổn mặt trông như giận dỗi ôm chặt cánh tay phải của Phong Tùng.
- Tại sao tôi phải ra? Cậu không thể ngừng đeo bám tôi được hay sao chứ? Bỏ tay ra. - Phong Tùng gạt bỏ cánh tay của Trần Ổn ra khỏi cánh tay phải của mình.
- Không được đâu Phong Tùng - Trần Ổn lắc đầu lia lịa
- Không sao sau này cậu cũng sẽ thích tôi thôi mà~ Trần Ổn không bao giờ bỏ cuộc. Hì hì. - Trần Ổn lại ôm tay Phong Tùng.
- Đã bảo là bỏ tay ra rồi cơ mà. Đừng có làm phiền tôi nữa. Cậu làm gì cũng vô ích thôi. - Phong Tùng lại đẩy tay Trần Ổn ra.
- Ứ chịu. Thôi mà Tùng Tùng~ Chúng ta đi ăn trưa thôi~ - Trần Ổn kéo Phong Tùng xuống canteen.
------------------
Tình yêu đơn phương của Trần Ổn đơn giản là vậy đó. Lúc nào cũng bám theo Lâm Phong Tùng không chịu buông khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn đẩy Trần Ổn ra xa hoặc là biến khỏi mắt hắn.
Trần Ổn luôn luôn có cách để lại gần Lâm Phong Tùng. Trần Ổn lúc nào cũng tìm mọi cách đi theo hắn, tặng quà cho hắn, làm cho hắn những thứ hắn thích, mua nước uống cho hắn khi hắn chơi xong bóng rổ,... Nhưng trong mắt Phong Tùng, mấy thứ đó thực sự phiền phức.
Cứ giờ ra chơi y như rằng muốn đi đâu sẽ bị Trần Ổn bám theo đó, trên đường đi cũng không được yên còn phải nghe cái con người bé nhỏ kia bô lô ba la đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Tất cả mọi chuyện là từ 2 tháng trước, đó là một ngày trời mưa tầm tã, hết giờ học Trần Ổn không đem theo ô nên không về nhà được, đành đứng nép vào chỗ có mái che ở trước cổng trường. Vì Trẩn Ổn là học sinh từ Mỹ chuyển về, mà đi về lại về một mình cho nên không có bố mẹ hay ai đưa đón, phải tự túc trong tất cả mọi thứ, chỉ có nhà cửa và tiền học, tiền tiêu vặt là bố mẹ gửi cho.
Phong Tùng lúc đó đi về muộn do phải quay lại phòng bóng rổ lấy đồ, thấy Trần Ổn thì đưa ô cho cậu.
Khỏi nói lúc đó Trần Ổn vui như thế nào, như có cái phao cứu hộ để mình bám vào, cười rất là tươi, rối rít cảm ơn và hứa sẽ trả ô. Phong Tùng vẫn là có người nhà đưa đón bằng ô tô nên cũng chẳng có gì cần phải quan tâm đến cái ô đó nữa, thích thì mua lại cái khác.
Thế là hôm sau Trần Ổn đem ô trả lại Phong Tùng, rồi bám Phong Tùng dai dẳng không chịu buông. Thực sự trong rất buồn cười ngaaaaa~
Một cậu bé lùn lùn dễ thương trắng trẻo nói nhiều ơi là nhiều đi cạnh một người cao hơn mình, đẹp trai, lạnh lùng nhưng cứ khi nào đi với cậu bé này y như rằng cái mặt nhăn lại trông rất ư là khó coi =))
Bắt đầu là tình đơn phương.
Cậu đẩy tớ ra xa cũng không sao.
Tự tớ sẽ bước tới gần cậu hơn.
Khoảng cách giữa chúng ta có thể thu hẹp mà.
Có phải không?
----------------------
Phong Tùng mặt nhăn nhăn nhó nhó đi vào lớp.
Hôm nay Trần Ổn sẽ làm gì nữa đây?
Lại bám theo khắp mọi nơi?
Lại làm mấy trò vớ vẩn linh tinh để gây sự chú ý?
AISHH THỰC SỰ LÀ KHÓ CHỊU QUÁ!!!!
Phong Tùng tức mình quăng cái cặp lên trên bàn tạo lên một tiếng động khá to.
----------------
Hết tiết 1. Phong Tùng vẫn chưa bị Trần Ổn phá đám.
Hết tiết 2. Chẳng có ai là Trần Ổn đứng trước cửa lớp 12A0 í ới người tên Lâm Phong Tùng
Hết tiết 3. Phong Tùng đi xuống canteen mua nước mà chẳng bị ai bám theo nữa.
Hết tiết 4. Không thấy bóng dáng của cái cậu bé Trần Ổn nữa. Các bạn fan girl đã đặt ra giả thiết có phải Trần Ổn bị bắt cóc không? Trong phim Hàn Quốc là hay như vậy lắm...
Hết tiết 5. Đến giờ ăn trưa. Một mình Lâm Phong Tùng ung dung đi đến canteen ăn rồi ngồi vào một chỗ trống.
Bất giác nhìn về phía đối diện, không có ai.
Chẳng phải trước kia sẽ có một người luôn ngồi chỗ đó, mồm thao thao bất tuyệt nói mãi không thôi sao?
Lâm Phong Tùng cho một miếng kimbap vào miệng. Sao cái vị nó lại thế này?
Nếu như bình thường đã không thấy ngon miệng vì có người phá đám khi ăn, thì bây giờ lại còn cảm thấy khó ăn hơn nhiều.
Chẳng phải đã quen với việc luôn có một người quan tâm sao?
Quay ra nhìn chai nước ngọt bên cạnh, Phong Tùng mở nắp chai uống một ngụm.
Bình thường sẽ có một người luôn cằn nhằn nói uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe, sau đó sẽ đưa nước hoa quả cho hắn uống.
Bây giờ không có nước hoa quả nên phải uống loại nước này sao?
Lại nhìn vào đĩa đồ ăn của mình, hắn tự dưng thở dài.
Bình thường sẽ có người mang theo đồ ăn ở nhà đi, kêu là tốt cho sức khỏe rồi đẩy cho hắn ăn. Hắn không chịu ăn thì lại bị người đó ỉ ôi năn nỉ, tìm đủ mọi cách bắt hắn ăn.
Nói tóm lại, bữa cơm trưa hôm nay, hắn thực sự chẳng thế nuốt nổi cái gì. Bực bội đổ hết đồ ăn và ném chai nước ngọt vẫn còn đầy vào thùng rác, hắn bỏ lên trên lớp.
----------------------
Một tuần không có bóng dáng Trần Ổn, Lâm Phong Tùng rảnh rỗi hơn trước.
Đi cũng không ai phá.
Không ai nói luôn mồm bên tai.
Lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm thì hắn lại cảm thấy trống vắng.
Phải chăng, thiếu Phác Trần Ổn thì cuộc đời hắn như đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng hay không?
Lúc trước chẳng phải luôn muốn Trần Ổn tránh ra xa, biến đi cho khuất mắt mà đúng không?
Lâm Phong Tùng, mày điên rồi sao ? Cả tuần chỉ nghĩ đến Trần Ổn.
--------------------
Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ khi Trần Ổn mất tích.
Phong Tùng mặt mũi mệt mỏi chán nản đi đến lớp 12A0.
- LÂM PHONG TÙNG~~~~~~~~~~
Giọng này? Là Trần Ổn sao?
Phong Tùng nhìn một bóng hình bé nhỏ đứng trước cửa đang vẫy vẫy với mình. Chạy hết tốc lực có thể , Trần Ổn chạy đến chỗ cửa lớp.
Đúng rồi. Cậu bé ấy là Trần Ổn.
Tại sao lại cười híp mắt còn khuôn mặt lại hớn hở thế cơ chứ?
Mất tích một tuần có biết tôi lo lắng lắm không?
Khoan đã. Tại sao mình lại lo lắng cho Trần Ổn?
- Cậu đi đâu mất tích cả tuần vậy? - Phong Tùng nói bằng giọng lạnh lùng.
- Cậu lo lắng cho tôi sao~? - Trần Ổn kéo dài giọng.
Tại sao lại dễ thương như vậy?
Có phải mày điên rồi không Lâm Phong Tùng?
Thực sự đã có cảm tình với cậu bé này rồi sao?
- Không. Nhưng mà cậu đã đi đâu?
- À. - Trần Ổn cười híp mắt
- Ổn Ổn đã đi học lớp nấu ăn và guitar đó~ Đi học nấu ăn là vì Ổn Ổn muốn nấu cho Tùng Tùng nhiều món ngon hơn nên đã cố gắng học cấp tốc để buổi trưa nấu cơm cho Tùng Tùng để Tùng Tùng không ăn mấy món ăn nhanh không có dinh dưỡng ở canteen này, học guitar là vì Tùng Tùng biết đánh guitar rất hay, Tùng Tùng cũng muốn biết đánh guitar để đánh guitar cùng Tùng Tùng cơ~~
Hóa ra nghỉ học là vì lí do này sao? Thích mình đến mức cố gắng học những việc này sao?
- Cậu lo lắng đúng khônggg~ Tôi biết cậu sẽ nhớ Ổn Ổn mà~ - Trần Ổn nhảy nhót thích chí.
- Không có. Chẳng qua là cảm thấy kì lạ khi không có ai lắm mồm ở bên cạnh, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.
Cái này là nối dối. Chẳng phải khó chịu không thôi sao ?
- Vậy sao... Thực sự Tùng Tùng không thích Ổn Ổn đến vậy sao ? Vậy thì... Ổn Ổn sẽ trả lại tự do cho Tùng Tùng nhé ... - Trần Ổn nói mà mắt ngân ngấn nước mắt.
Phong Tùng sợ hãi nhìn thấy người trước mắt khóc mà cảm thấy đau lòng, như bị dao cứa vào trái tim vậy. Ôm Trần Ổn vào lòng, Phong Tùng nói :
- Tôi có nói là không thích cậu không ? Chúng ta quen nhau thử đi.
End....
Khi bạn mất một thứ gì đó....bạn mới biết bạn cần nó thế nào....,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng-Ổn] Tôi tình nguyện theo đuổi cậu! [Oneshot]
FanfictionTruyện đã có sự đồng ý của tác giả. Truyện gốc: Nắm tay nhau đi đến hết con đường (Chanbaek) Tác giả:@jungsungmi10 Truyện Edit: [Tùng-Ổn] Tôi tình nguyện theo đuổi cậu! Edit: Vy Nguyễn [@vyn3153] Tui nà Truyện oneshot này tui rất là thích nên tui xi...