Ngày gặp lại

227 14 1
                                    

Ngày hôm nay, tôi đột nhiên muốn đến sân ga, chỉ để mong rằng những gì Su Won nói là sự thật, rằng em sẽ trở về ngay trong hôm nay, không sớm thì muộn em cũng sẽ trở về tại sân ga này. Sung Hoon à, lời hẹn ước của ngày hôm đó, em có còn giữ không?

Tôi lặn lội đến cổng ra số 8, là nơi dừng tiếp theo của chuyến tàu từ sân bay về lại khu vực thành phố. Dòng người tấp nập khoác trên người đủ các loại phục trang, lưng đeo ba lô hay bàn tay giữ chiếc quai túi xách, như đang lướt ngang nhau vô tình cho kịp giờ làm việc. Không biết tại sao đến tận ngày hôm nay, khi không có em, tôi mới thật sự cảm nhận được trái tim trống rỗng hòa lẫn với mảnh tình đơn độc, sau những đêm không thể nào ngủ ngon giấc. Sung Hoon, liệu em sẽ trở về thật chứ?

Tôi nhận được cuộc gọi từ Su Won.

- Mình nghe đây.

- Ji Won, cậu đang ở đâu vậy?

- Ga tàu.

Tôi đã không ngần ngại nói với Su Won rằng tôi đang hồi hộp chờ đợi em nhiều như thế nào.

- Ji Won à...

Giọng Su Won bỗng chững lại. Dường như cậu ấy đang ngập ngừng và tiếp theo sẽ nói một điều gì đó... không vui không chừng.

- Cậu trở về đi. Sung Hoon vừa gọi điện bảo rằng em ấy không về được rồi.

Tim tôi trong phút chốc như rơi thõm xuống đáy vực sâu.

- Mình không ngờ cậu đã đến đó thật. Thôi thì về nhà đi nhé.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi tắt máy. Đã đến đây và ngồi ngay vị trí này đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, chắc chắn ngay cả nhân viên bảo vệ cũng đã để ý dáng vẻ ngây ngốc của tôi khi anh ta cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ bây giờ lại đứng lên ra về sao? Nhưng quan trọng hơn, tôi có chút thất vọng, cũng bởi em lại lần nữa không giữ lời. Ba năm, rồi bất ngờ tăng lên gấp đôi những năm tháng ấy. Sáu năm rồi, Sung Hoon, sáu năm rồi em biết không? Tôi nhìn ngắm chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình. Tôi đã luôn giữ gìn nó cẩn thận, để nó luôn sáng bóng và lấp lánh như nhắc nhở tôi giữ gìn trọn vẹn lời hẹn ước. Còn em, em cũng sẽ như tôi chứ? .

6 năm trước...

- Này Su Won, cậu nghĩ thế nào mà bày ra quá trời chân gà lên bàn ăn như thế?

Ji Won càu nhàu khi nhìn thấy hai đĩa chân gà to tướng vừa được mang đến trước tầm mắt của mình, quả thật là nhiều quá nên chắc chắn sẽ không tài nào nuốt hết nổi. Anh xăm lấy một cái đưa lên miệng, đẩy cả hai đĩa về phía Su Won, rồi trợn tròn mắt khi cậu bạn lại đẩy chúng ngược về bên anh trong khi miệng cả hai vẫn cứ nhai nhóp nhép.

- Cậu không ăn nhiều là không có sức đâu, sắp thi đến nơi rồi.

Su Won từ tốn giải thích.

- Nhưng mà...

- Được ăn miễn phí mà còn đòi hỏi nữa. Thật là...

Ji Won ngán ngẩm lắc đầu thì bị Su Won đút một cái chân gà thật to vào họng, suýt nữa rơi hết cả ra ngoài. Anh vỗ người Su Won bộp bộp, nhíu mày cau có.

[Oneshot] [JionHoon] Ngày gặp lại.Where stories live. Discover now