Chương I

255 15 0
                                    

 -'' Jiyeon", coi như mẹ xin con hãy giúp cha, giúp nhà họ Park giữ lại gia sản này "_ Bà Park nghẹn ngào nắm lấy tay con gái

– "Con muốn giúp gia đình ta nhưng có nhất thiết phải dùng cách này không mẹ? Sao mẹ nỡ gả con cho một người mà con chưa hề quen biết..."

– Con cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai hãy trả lời cũng được, mẹ về phòng trước đây

Cô gái bất lực ngồi thụp xuống ghế, đập nhẹ vào cái đầu đang rối như tơ vò của mình: "Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ???!!"

Cô là Trương Tiểu Mai – con gái duy nhất của thương gia Park, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Thời gian gần đây, công ty của cha cô đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, thiếu vốn trầm trọng. Khi ông Park ngỏ ý muốn vay vốn, chỉ có phu nhân Jeon – chủ tịch tập đoàn Jeon thị đồng ý nhưng điều kiện lại là...con gái ông.

– Nếu ngài Park đây muốn vay vốn, thì hãy gả con gái của mình cho con trai cả của tôi

– Nhưng...con bé mới 20 tuổi, vả lại...nếu không nhầm...cậu cả nhà họ Jeon đã từng đính hôn..."

– "Vậy thì sao? Chỉ là đính hôn, hơn nữa đã bị hủy bỏ. Ngài nghĩ nó không xứng với con gái mình?

"_ phu nhân Jeon vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng giọng có chút tức giận

– Tôi không có ý đó...

"Dù sao cũng do ngài quyết định thôi. Tôi xin phép đi trước"

—————

Sáng sớm, Jiyeon vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng ho từ phòng cha mình. Cô hé cửa đi vào thì hốt hoảng khi thấy ông Park đang ho ra máu vào chiếc khăn tay.

– "Cha...!"_ Jiyeon  vội vàng chạy tới, hai mắt đỏ hoe: "Sao...sao...cha lại ho ra nhiều máu thế này..."

Ông Park mệt mỏi dựa vào tường: "Ta không sao, chỉ cần uống thuốc sẽ đỡ. Con mau đi học đi"

Jiyeon im lặng nhìn cha rồi đột ngột lên tiếng: "Con có chuyện muốn nói"

Ông Jeon ngồi thẳng dậy, nhìn con gái, ôn tồn:

– Được. Con nói đi

Jiyeon nắm lấy gấu áo mình, lắp bắp:

– Chỉ cần...con kết hôn là công ty sẽ được cứu đúng không cha?

-Là mẹ con nói với con phải không? ta đã bảo bà ấy rồi mà...Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, không thể ép buộc, con không cần phải làm vậy.

– "Đâu có ai ép buộc, là con tự nguyện mà, cha cho con kết hôn có được không?"

Ông Jeon thở dài:

– Cái con bé ngốc này, sao có thể ăn nói hồ đồ như vậy. Mau đi học đi

Jiyeon vừa khóc vừa lắc đầu: "Không, con đã suy nghĩ kỹ rồi..."

Ông Park chau mày, day day trán, đau xót nói : "Park Joohyn ta cả đời lăn lội trên thương trường, rốt cục đã làm sai điều gì...tại sao ông trời lại bắt đứa con gái duy nhất của ta phải chịu khổ thế này ?"

Jiyeon cắn chặt môi, ngăn không để nước mắt rơi:

-"Cha đừng lo...mọi chuyện sẽ ổn thôi"

_______________________________

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến.

Lễ cưới tổ chức trong khách sạn 5 sao, mọi thứ đều được trang hoàng để đạt tới độ hoàn hảo nhất. Khách mời chỉ toàn tầng lớp thượng lưu, tất cả đều mặc trang phục màu trắng sang trọng.

Jiyeon  ngồi trong phòng trang điểm, tâm trạng vô cùng lo lắng.


Sau khi đeo khăn voan lên mái tóc nâu xoăn nhẹ cho Jiyeon , nhân viên trang điểm tròn mắt thán phục:

– Woa, chị thực sự rất đẹp đấy!

Jiyeon khẽ mỉm cười:

– Cảm ơn

Đúng lúc này bà Park đi vào. Jiyeon ngạc nhiên nhìn ra cửa:

– Mẹ...

Bà nhẹ vuốt tóc Jiyeon :

– Vậy là hôm nay người ta mang con gái của mẹ đi rồi

– Mẹ này, con đi lấy chồng chứ có phải đi hẳn đâu...

– Jiyeon , mẹ xin lỗi, vì gia đình mà con phải kết hôn sớm, bỏ lỡ bao dự định cho tương lai phía trước...

Mai Mai ôm chầm lấy mẹ, mỉm cười nhưng đáy mắt vẫn không dấu được tia buồn bã:

– Mẹ yên tâm, con không sao, thực sự không sao mà...

——–

[ Longfic/EDIT ] (Kookyeon) I Just Miss YouWhere stories live. Discover now