Chương 9

1.1K 32 1
                                    

"Tô Thiên Thiên! Giờ làm việc không được phép ngủ!"

"A?" Tô Thiên Thiên ôm chiếc gối ngủ của người lười ngẩng đầu, "Nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa mà..." Cô bĩu môi, hếch mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới một giờ mười.

"Sao?" Ninh Xuyên dường như có chút không tin, nhưng vừa quay ra nhìn đồng hồ, đúng là một giờ mười thật.

Tô Thiên Thiên vặn mình, "Anh căn bản là chưa đi ăn cơm được chưa..." Cô vỗ vỗ cái gối mềm nhũn, "Có đói hay không cũng không biết."

Ninh Xuyên giờ mới phát hiện, mình đúng là đã quên đi ăn cơm thật, mơ hồ cảm thấy hơi đau bao tử, hầu như lúc nào có một mình, anh đều quên ăn cơm.

"Phòng ăn chắc hết đồ ăn rồi." Tô Thiên Thiên nghiêng đầu nhắc nhở, nhưng lại ngẫm lại, "Ầy, chẳng qua là tôi nhớ anh hình như không cần biết đồ ăn thừa lại là cái gì, cái gì cũng ăn được, đúng là dễ nuôi."

"Nhưng mà có người ngay cả nước luộc của đồ ăn thừa còn ăn được, dễ nuôi hơn đấy." Ninh Xuyên đứng dậy, cầm ví tiền bước ra ngoài.

Tô Thiên Thiên nheo mắt, xem ra ân oán giữa bọn họ quá sâu, bốn năm, còn nhớ rõ những thói xấu này. Đúng là chứng minh một câu nói kinh điển, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương.

Nhưng mà nhắc đến chuyện ăn cơm... có lẽ chỉ có lúc Tô Thiên Thiên còn ở bên cạnh, Ninh Xuyên mới có thể nhớ rõ ràng. Mùa hè bốn năm trước, cô làm tổ trong căn phòng hai người thuê, chẳng qua là lúc đầu Ninh Xuyên còn chưa biết cô là một tiểu phú bà, dù sao vấn đề không ai hỏi, Tô Thiên Thiên tuyệt đối sẽ lười phải chủ động nói ra.

Nói đến gia đình, cô nói như vầy, "Ba em làm xây dựng, ông ấy bủn xỉn chết đi được, một ngày ba bữa đều là rau cỏ bánh bao... Mẹ em không có việc làm, thân thể bà ấy không được tốt, đi đường lúc nào cũng bị vẹo thắt lưng."

Cho nên Ninh Xuyên cảm thấy Tô Thiên Thiên rất đáng thương, vẫn luôn chăm sóc cho cô, cũng nhớ đúng giờ ăn cơm, hoặc có thể nói là, đúng giờ nấu cơm cho cô ăn. Nhớ có một lần, anh đi làm ở tiệm ăn nhanh đột nhiên lại bị người ta gây sự, giằng co cả nửa ngày mới giải quyết xong, anh vội vàng chạy về nhà, đã thấy Tô Thiên Thiên giống như con cún cảnh đứng trước cửa, giương mắt mong mỏi nhìn ra ngoài hành lang, thấy Ninh Xuyên thở hổn hển chạy vào, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chu miệng nói, "Anh đi đâu vậy, gọi điện thoại cũng tắt máy, muốn đi tìm anh, sau đó mới phát hiện, em không có chìa khóa, chỉ biết đợi ở đây..."

Trong nháy mắt ấy, nhìn Tô Thiên Thiên mở to mắt trông mong chờ anh, Ninh Xuyên bỗng nhớ lại bản thân đã từng đứng trước cửa nhà thím để chờ chị gái mình. Anh ôm lấy cổ cô, "Anh không sao, có người gây sự thôi...."

"Vậy à." Tô Thiên Thiên tựa đầu vào vai anh, thấp giọng nói, "Em đói bụng, đói lắm đói lắm ấy..."

"Em không biết tự nấu cơm sao?" Anh tức giận nói, sau khi ở chung một chỗ với Tô Thiên Thiên, anh phát hiện ra, mình càng ngày càng ít phát cáu.

Cô vùi đầu trong lòng anh cọ tới cọ lui "Không biết, sau này cũng không học, chờ anh nấu cho em ăn."

Anh thở dài, buộc tạp dề nấu cơm cho cô ăn, Tô Thiên Thiên đứng sau nhảy nhót hoan hô như chú chim sẻ, "Thơm quá thơm quá..."

Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ