Anh ko thèm để í đến lời cô ns mà cứ chạy như ma đuổi. Rồi đột ngột thắng lại khiến cô chúi nhủi về phía trước thế là lại thêm một cục to tổ bố trên tráng. Cô lầm bầm:
-đồ mắc dịch , đồ đáng......!!!
Anh chen ngang cắt lời cô .
-Đó là bài học cho cô , đi xe phải thắt đây an toàn!!!hahaha....
Cô đưa tay lên sờ vào cục u nhăn nhó ns.
-đúng là cố í mà!!!😢😣😤
Vừa về đến nhà cô bước vào trước mặc hắn ta mặc cho hắn vẫn đang loay hoay cất xe vào gara. Cô bước vào nhà thấy cha và ông ngồi đó vẻ mặt căn thẳng cô ngồi xuống bên ông ns.
-ông làm s thế ạ
Ông nhìn nó triều mến hỏi .
-chấn vũ đâu con?
-dạ ảnh còn ở ngoài cất xe, tí nữa ảnh vào ngay.
Rồi ông ko ns j nữa nhìn ông mệt mỏi mà nó cũng ko giám hỏi j thêm. Anh vô thấy m.n có vẽ đang đợ chờ anh nên anh cũng bước đến và ngồi đối diện cô. Cô cầm tách trà lên uống cho đỡ căn thẳng. Cô thầm nghỉ.
-ko biết chuyện gì nữa đây nhìn ông có vẽ nghiêm qá.
Bây h ông ms ns
-"Ta có chuyện cần nói với hai đứa".
Có hai kẻ nhìn nhâu rồi hất mặt sang chổ khác.
Anh nhỏ nhìn ba đầy ngạc nhiên .
-ba đang ns j vậy.
Ông trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
-bệnh tim của ba lại tái phát ngày càng nặng hơn và có lẽ sẽ kỳ còn sống đc bao lâu nữa nên trc khi chết ba muốn thấy con thành gia lập thất.
Cô ngẹn ngào.
-ông ơi ông ko s đâu mà.Còn anh thì im lặng hơn bao giờ hết ko ns kỳ rằng. Ông ns tiếp
- ta muốn hai con kết hôn thật sớm!!!
-HẢ.......??? Hai kẻ nào đó cùng đồng thanh lên tiếng.
Ông ho khụ khụ rồi mệt nhọc ns tiếp.
-đây là tâm nguyện cuối cùng của cha hai con có thể vì lão già này mà hoàn thành tâm nguyện đc ko?
Nc mắt cô đột nhiên rơi xuống khi nghe coi ns những lời ông ns. Còn kẻ 'khó ưa kia' thì vẫn im lặng. Ông lồm cồm đứng dậy thế là cô cũng đứng lên đỡ ông.
-hãy suy nghĩ khĩ lời ta.
Rồi cô dìu ông về phòng , anh ta vẫn ko lên tiếng cứ ngồi đờ ra đấy như bị ai cướp mất hồn. Ba cô cũng đứng dạy về phòng mình......
.................
Cô lăn qa lăn lại trên giường .
-trời ơi thật là khó nghỉ.!! ! Cô vò đầu 😥😧😧
Cô lẩm bẩm.
-làm s có thể lấy kẻ khó ưa như thế làm chồng đc chứ, như thế có khi lại rước khổ vào thân , chắc là mình nên rời khỏi đây sớm thôi.
Cùng lúc đó mọi người một kẻ nào đấy cũng đang trằn trọc suy nghỉ.
- chẳng kẽ ba mình bệnh nặng dữ vậy sao??
- chẳng lẽ mình phải cưới con nhỏ nhà qê đó về làm vợ cho ba vui lòng.
Một ý nghỉ vuột lên trong đầu anh , anh cười nhết mét rồi trùm mền lại ngủ.......
Sang nay cô dậy sớm chắc vì nghỉ đến chuyện kia nên ko ngủ đc cô đến gõ cửa phòng cô nhưng ko thấy trả lời . cô thầm nghỉ
-chắc ba ra ngoài rồi !!
Cô xuống ăn sáng với ông.
Nhà bếp hôm nay có vẽ vắng lặng . thấy coi xuống ông qắc cô lại ngồi bên cạnh ông .
-chuyện đó con nghỉ tới đâu rồi!!! Khỏi cần ns cũng biết ông đang ns tới chuyện j. Cô cười xòa.
- con vẫn chưa quyết định đc ông ơi
Ông cười rồi vỗ nhè nhẹ lên đầu cô
- suy nghĩ lẹ nhe con !! Bây h thù ăn sáng đi.
Hết rùi