Phòng vệ sinh ở đây nhỏ hơn của nhà Tô Thiên Thiên rất nhiều, nhưng cũng vì chỉ có mình anh dùng, đồ đạc không nhiều lắm nên rất gọn gàng, hôm nay cả ngày không có ai ở nhà, gạch men sứ đến một giọt nước cũng không có, bồn rửa mặt cũng sạch sẽ, trên mặt gương cũng không có một vết bẩn nào, "Thật sạch sẽ..." Cô không nhịn được lè lưỡi một cái, cởi quần áo ra, vặn chốt mở, nước từ vòi hòa sen liền rào rào tuôn xuống rớt trên mặt đất, Tô Thiên Thiên vươn tay thử độ ấm của nước xong mới bắt đầu tắm.
Phòng tắm chỉ có một đôi dép kiểu nam của Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên muốn đi nhưng lại không đi, cứ để chân trần đứng trên mặt đất, sàn phòng tắm sạch sẽ như vậy, có đi dép hay không cũng thế.
Cảnh tượng như vậy, khiến cho Tô Thiên Thiên không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn nhớ hồi trước lúc cô mới dọn đến ở chung với anh, hình như Ninh Xuyên khá căng thẳng trước chuyện ở chung với cô.
Anh vừa vào phòng, đã bắt đầu lắp bắp nói, "Em ngủ ở phòng ngủ, anh ngủ trên sa lon, lúc em dùng phòng vệ sinh, anh sẽ đến phòng ngủ dùng máy vi tính..."
"Tại sao lại thế?" Tô Thiên Thiên hoài nghi hỏi.
"Anh sẽ không nhìn lén em tắm qua khe cửa!" Ninh Xuyên nghiêm túc nói, Tô Thiên Thiên phụt ra. Bây giờ nghĩ lại, anh chính là kiểu người cứng nhắc như vậy, chuyện gì cũng khăng khăng với suy nghĩ của mình, anh cho rằng đã thi thì nhất định phải đứng thứ nhất, cho nên lúc nào cũng muốn giành vị trí đầu tiên, anh cho rằng hai người ở chung với nhau, nhất định phải kết hôn xong mới được phép có tiếp xúc thân thể, bốn tháng vẫn tự khống chế bản thân, lại giống như bây giờ, còn canh cánh mãi trong lòng chuyện Tô Thiên Thiên bỏ bê công việc.
Thiên Thiên xối nước cho ướt tóc, vươn tay lấy lọ dầu gội bên cạnh, đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Lúc mới dọn tới không lâu, có hôm gội đầu, cô cởi đồ xong, xối nước ướt hết đầu tóc rồi mới phát hiện ra chỗ để mấy lọ dầu gội trống rỗng liền kêu lên, "Ninh Xuyên, dầu gội đâu?"
"A!" Ninh Xuyên lên tiếng, vội vã chạy đến, "Hôm nay anh dọn vệ sinh, bỏ ra lại quên để vào lại."
"Vậy anh đưa cho em đi."
"Như thế sao được!" Ninh Xuyên lập tức đỏ mặt, thân thể cứng đờ, cầm lọ dầu gội lên, đứng trước cửa, "Tự em ra mà lấy, anh để ở cửa ấy."
"Em không ra đâu!" Tô Thiên Thiên bĩu môi, đóng vòi hoa sen lại, cầm một chiếc khăn tắm quấn quanh người, "Em quấn khăn tắm rồi, anh vào đi, em không khóa cửa đâu."
Vừa nghe vậy, Ninh Xuyên lập tức bốc lửa, đẩy cửa bước vào dạy dỗ, "Nhà có đàn ông mà em dám để cửa mở lúc tắm à!"
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn anh, "Em mà khóa thì anh vào thế nào được?"
"..." Ninh Xuyên thấy Tô Thiên Thiên đang quấn khăn tắm, lập tức đỏ mặt, xoay người qua, "Anh, anh nhất thời không phản ứng kịp, nhưng mà sao em lại không khóa cửa chứ?"
"Trong nhà chỉ có em với anh, anh là bạn trai em, sao em lại phải khóa cửa?" Tô Thiên Thiên bĩu môi, "Đưa dầu gội cho em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc Hề
HumorTên gốc: Ta mới lười phải yêu ngươi Edit: LinhMaroon Câu chuyện 1: Ninh Xuyên làm việc trong công ty AM, là một thành phần lãnh đạo cầu tiến, một thanh niên ưu tú, chưa kể bề ngoài xuất chúng nữa chớ Thật sự là một soái ca điển hình đây mà. Chỉ là a...