Chương 26

965 36 2
                                    

Sáng hôm sau, Tô Thiên Thiên phát hiện ra bi kịch của bản thân, thì ra là mỗi sáng quen dậy sớm đi làm, chuông báo thức vừa reo là cô chỉ hận tai mình không lãng không ù, nhưng mà vẫn tức giận bò khỏi giường. Mà hôm nay, cô nghĩ mình có thể ngủ thoải mái, ngủ sung sướng, ngủ cho đến khi biển cạn đá mòn sánh cùng trời đất, đáng tiếc, vừa mới đến bảy giờ sáng, chim vừa cất tiếng hót bên ngoài, quỷ lười Tô Thiên Thiên cũng dậy bắt sâu.

"..." Cho dù Tô Thiên Thiên có cố ngủ lại thế nào đi chăng nữa, vẫn không có tí cảm giác buồn ngủ nào, lật tới lật lui, tinh thần lại càng tỉnh táo.

Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời giường, Ninh Xuyên vừa mới làm xong bữa sáng, đang ngồi trong phòng khách vừa đọc báo vừa ăn cháo, thấy Tô Thiên Thiên đã rời giường, rất chi là giật mình, "Cô ngủ giường lạ không quen?"

"... Không phải thế." Thiên Thiên dụi mắt, "Đến giờ thì tự nhiên tự động tỉnh dậy."

Ninh Xuyên sửng sốt một chút, lúc kịp phản ứng lại, có chút buồn cười, nhưng mà lại cảm thấy cười thì không phù hợp cho lắm, thế là nửa che nửa đậy, vô tình sặc cả cơm lên mũi, bắt đầu ho sù sụ.

"Chậc chậc.." Thiên Thiên chép miệng, "Đây chính là báo ứng khi cười trên nỗi đau khổ của người khác."

Rửa mặt xong, Tô Thiên Thiên cũng múc cho mình một bát cháo, cháo khoai lang, rất đơn giản, rất thanh đạm.

Húp một miếng, cô không kìm được phát biểu ý kiến, "Cháo này anh nấu còn chưa chín, cảm giác gạo còn chưa đủ quánh..."

Ninh Xuyên liếc xéo, "Cô bắt đầu chú trọng đến chuyện ăn uống từ khi nào thế?"

"Với anh thì phải chú trọng." Tô Thiên Thiên từ từ múc một muỗng lên, "Ai bảo anh vừa nghiêm túc lại còn bảo thủ chứ."

"Tôi không quan trọng chuyện ăn uống lắm," Ninh Xuyên cúi đầu, "Có thể ăn được là tốt rồi, chủ yếu là mấy thứ cô làm trước đây quả thật con người không thể chấp nhận được."

"Xì..." Thiên Thiên bĩu môi, "Không quan trọng chuyện ăn uống lắm, câu này giống hệt lời của ông bô keo kiệt nhà tôi."

Ninh Xuyên sửng sốt một chút, cúi đầu vét sạch cháo trong bát, "Ba cô.... vẫn giống trước kia à?"

"Ông ấy thì có thể thay đổi được gì chứ..." Tô Thiên Thiên nhún vai, "Không phải vẫn thế sao, chẳng qua là bận hơn dạo trước, thời gian về nhà cũng ít đi, nhưng mà thế chúng tôi cũng được thoải mái."

"Quan hệ của mẹ cô với ba cô không được tốt?" Ninh Xuyên hỏi.

"Khó nói lắm." Tô Thiên Thiên ngẫm nghĩ một chút, "Anh biết rồi đấy, ba tôi ấy, nói dễ nghe, thì là tay trắng dựng nghiệp, nói khó nghe, chẳng phải là một ông nhà giàu mới nổi siêu cấp sao! Mẹ tôi dù gì cũng có chút nội hàm tu dưỡng, mặc dù ban đầu bà ấy đúng là thích ba tôi nên mới toàn tâm toàn ý đi theo ông ấy, nhưng tuổi càng cao, thì nhiệt tình cũng giảm, tình cảm thì vẫn còn, khó tránh khỏi cảm thấy suy nghĩ có hơi khác với ông ấy, cứ lấy chuyện keo kiệt mà nói, ai có thể chịu được? Nhưng cuộc sống thì cứ tiếp tục trôi qua, dù sao cũng không có mâu thuẫn gì lớn."

Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ