Đi tới trước cửa đơn vị, bà Ninh gõ cửa phòng bảo vệ, vừa định gọi cậu ta mở cửa, bảo vệ đã chạy đến kéo cửa sắt ra, hai chiếc xe đen bóng chậm rãi đi từ trong khu nhà lớn ra, bảo vệ đội mưa đứng ở cổng cười nịnh nọt.
Người trong xe hạ cửa kính xuống, nhìn ba mẹ con đang đứng ở cửa, Ninh Xuyên chớp mắt một cái, gạt nước mưa đọng trên mi xuống mới nhìn rõ được dung mạo người kia, gương mặt vuông vức, mày rậm, mắt nheo lại, chóp mũi tròn, đôi môi dày, mái tóc bóng loáng được vuốt ngược về phía sau, dáng vẻ cực kỳ lãnh đạo, hỏi cậu, "Các người tìm ai?"
"Ninh Hàng." Bà Ninh chần chừ một chút rồi mở miệng.
"Thì ra là phu nhân của Ninh Hàng." Người kia nói, "Tôi đã bảo cấp cho cậu ta cái xe, cậu ta lại nói nhà mình gần đơn vị, không cần thiết, lần này trời mưa, còn nhọc người nhà mang ô tới."
Bà Ninh hơi cúi đầu, "Đúng là không xa lắm."
Người nọ nhếch miệng, dật ra một nụ cười đầy ẩn ý, "Vậy mọi người vào đi, cậu ta vẫn còn ở trong phòng làm việc đấy." Dứt lời cánh cửa sổ màu đen từ từ chạy lên, Ninh Xuyên dần dần không thấy khuôn mặt của ông ta nữa.
"Bác đó là ai vậy mẹ?" Ninh San ngẩng đầu hỏi mẹ.
"Ông ấy là Bộ trưởng Triệu!" Bảo vệ cướp lời, nhìn chằm chằm chiếc xe hơi màu đen kia, cho đến khi xe khuất sau ngã rẽ mới thu hồi tầm mắt, quay về phía bà Ninh cười nói, "Thì ra cô là người nhà của Bộ trưởng Ninh à! Mau vào đi, mưa to lắm."
"Cám ơn!" Bà Ninh gật đầu nói cám ơn, dắt hai đứa bé đi vào trong ký túc xá.
Vào đến phòng làm việc riêng của ông Ninh, ông vội vàng cần chén trà rót nước ấm cho bọn họ, "Lạnh lắm hả, sao còn mang cả con tới làm gì."
"Bọn con muốn xem đơn vị của ba ba một tí!" Ninh San cười nói, nghiêng đầu nhìn em trai, "Đúng không, Tiểu Xuyên?"
"Dạ!" Tiểu Xuyên có chút hướng nội gật đầu một cái.
"Mau uống hớp nước ấm đi." Ông Ninh nói với hai đứa trẻ.
Bà Ninh nhìn quanh phòng làm việc đơn giản của ông, uống một ngụm nước ấm mới mở miệng, "Phải rồi, vừa nãy gặp bộ trưởng Triệu ở cửa. Có phải bộ trưởng Triệu là cấp trên của anh không?"
"Ừ." Ông Ninh gật đầu một cái.
Bà Ninh gật gù, giống như có điều suy ngẫm nói, "Nhìn qua cảm giác là người không giống thủ trưởng Lâm."
"Đúng là vậy." Ông Ninh có chút bất đắc dĩ cười một cái, "Tiếp xúc nhiều cũng quen thôi."
"Thời gian anh theo Thủ trưởng Lâm quá lâu." Bà Ninh cười nói, "Thói quen với tình tình cũng giống bác ấy."
Ông Ninh ngượng ngập gãi gãi đầu, "Đơn vị đầu tiên của anh là sở Lao Động, làm lâu vậy rồi, đột nhiên chuyển qua bên này có chút không quen."
"Vậy thì mới phải nhanh chóng làm quen đi mới được." Bà Ninh có hơi lo lắng, "Đơn vị mới anh chưa quen biết được ai, chúng ta cũng không có ai ở trên, Thủ trưởng Lâm cũng đã lui về, vẫn nên lo liệu quan hệ với cấp trên cho tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc Hề
HumorTên gốc: Ta mới lười phải yêu ngươi Edit: LinhMaroon Câu chuyện 1: Ninh Xuyên làm việc trong công ty AM, là một thành phần lãnh đạo cầu tiến, một thanh niên ưu tú, chưa kể bề ngoài xuất chúng nữa chớ Thật sự là một soái ca điển hình đây mà. Chỉ là a...