Chương 52

870 25 0
                                    

Cả một buổi tối, Tô Thiên Thiên cứ đảo qua đảo lại trong phòng, đảo đến mức Âu Dương đầu váng mắt hoa, "Em đừng có đảo quanh nữa được không!"

"Chị bảo chuyện của chị Ninh San và ba em, em nên nói cho mẹ em biết hay là Ninh Xuyên?" Bây giờ cô cảm thấy chuyện này thực hoang đường đến mức không biết bắt đầu từ đâu.

"Ninh Xuyên bây giờ còn đang bận bịu với chuyện ba anh ta, chị nghe nói cả chồng bác cả cũng giúp mà vẫn chưa được thuận lợi kia kìa!" Âu Dương nói, "Nói cho anh ta biết, anh ta cũng đâu có về được, lại thành gấp bên này vội bên kia."

"Anh ấy có về cũng chẳng được ích lợi gì." Tô Thiên Thiên trả lời, "Trong lòng anh ấy lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ chị gái mình, em đoán, chỉ sợ Ninh San thực sự có chuyện gì với ba em, chắc anh ấy cũng sẽ tới trước mặt mẹ em sám hối tạ tội thôi, nhất định là cũng chẳng làm gì được chị anh ta cả."

"Nói cho mợ đi, bây giờ tâm trạng của mợ đang cực kỳ kích động." Âu Dương nghiêng đầu nói, "Cơ bản cũng chỉ là một mm dây dẫn đến ngòi nổ, đốt lên một cái, là không còn thời gian mà dập nữa. Em mà nói cho mợ biết chuyện này, chắc chắn mợ sẽ có thể lập tức trút hết sự tức giận lên người nhà họ Ninh, trực giác nói cho chị biết, mợ còn có thể bảo chồng bác cả không quan tâm đến chuyện của Ninh Xuyên nữa."

Tô Thiên Thiên hoàn toàn mờ mịt, "Vậy em phải làm sao bây giờ?"

"Làm một người phụ nữ của thời đại mới chứ sao, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp; viết được số hiệu, tra ra khác thường; giết được ngựa gỗ, lật được tường rào; lái được xe xịn, mua được nhà mới; đấu thắng tiểu tam, đánh được lưu manh!" Âu Dương nói xong còn bày ra một tư thế đánh lộn khá ngầu.

"Em còn phải phụ trách đấu với tiểu tam của ba mình?" Cặp mắt Tô Thiên Thiên đã đẫm lệ.

"Tiểu tam không phân biệt quốc gia, không phân biệt độ tuổi, không phân biệt giới tính và bối phận!" Âu Dương siết tay nói.

Tô Thiên Thiên giống như một quả bóng da bị rút hết không khí, không chỉ hết không khí, còn chẳng còn đàn hồi gì nữa, hoàn toàn mềm nhũn, ý chí chiến đấu dâng trào lúc trước trong nháy mắt bị nghiền thành tro bụi, "Vậy cũng được, em nên làm gì bây giờ?"

"Gần đây không phải tòa nhà mới ở thành phố N của cậu sắp bắt đầu khai trương sao, nhất định sẽ phải làm nghi thức khai trương, cậu giờ đã tuyên chiến với mợ, rất rõ ràng, nếu như mợ mà còn không nhường bước, cậu nhất định sẽ đưa người phụ nữ kia đến tham gia buổi lễ, khi đó mới gọi là lớn chuyện, những cái khác không nói, chỉ riêng chuyện tin tức vừa lên mặt báo chí thôi, bát quái to đấy! Lấy tính tình của mợ thì lúc đó sẽ chẳng còn đường sống mà vãn hồi nữa." Âu Dương nói, "Cho nên trước buổi lễ, em phải tìm được Ninh San và ba em, làm rõ tình hình, nói cho rành mạch, ngàn vạn lần đừng có làm chuyện ầm ĩ hơn."

"Em nghĩ ra rồi." Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, "Ba mẹ em đều đang khiêu chiến giới hạn của đối phương, giống như kiểu nhảy Bungee ấy."

"Chuẩn chuẩn chuẩn...." Âu Dương gật đầu, "Chơi là chơi nhịp tim."

"Cho nên hai người bọn họ thay phiên nhảy, mà em chính là cái sợi dây lúc thì bị rút lên trời lúc thì bị rơi xuống đất kia!" Tô Thiên Thiên phát hiện ra sự thật, một sự thật trần trụi.

Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ