"Tạ Hoàng Thiên Ân ?! Em muốn dọa chết anh đấy à ? Được lắm !"
...
Có tiếng cười, rất trong, rất dễ thương.
Có cả bóng người bỏ mạng chạy trước, kẻ mặt ngốc tươi cười chạy sau.
...
"Em đùa à, anh căn bản làm không được. Anh cần tập đòan này !"
...
Họ đã cãi nhau, vừa hôm qua còn đùa giỡn. Tiếng cười còn vang vảng, hiện tại chỉ còn tiếng đóng rầm cửa và tiếng khóc tỉ tê.
Cô vô thức chạy ra đường, Tạ Hòang Thiên Ân ngây ngốc nhìn người qua lại. Bản thân hòan tòan không dừng lại được.
Đường rất đông, rất rộng. Còn là cuối mùa lạnh, cơ hồ xung quanh chỉ tòan có đôi có cặp. Cảm thấy chỉ có bản thân lẻ bóng, duy bản thân cô đơn.
Bất giác mỉm cười rồi tiếp tục ngây ra, đầu óc xa xăm hiện lên hình ảnh người cô thương rồi sau cùng là cảnh xé tâm xé can vừa rồi.
Phải chăng ông trời vừa đánh cắp rồi đem ra xa cái yêu thương từng được nắm giữ ?
Bỗng chốc như có như không. Đằng trước từ đâu xuất hiện một chiếc ôtô không mắt vô tình, căn bản đã nhìn thấy, đã biết bản thân phải tránh... nhưng chân ơi, mày sao vậy ?
"Rầm...kétt"
Cảm giác như đang bay vậy, như vừa đựơc nâng lên cao rồi ào xuống đất, và sau đó là cả cơ thể tạo phản, bọn chúng đều không nghe lời, đều nằm im bất động.
Ngay cả đôi mắt cũng mơ hồ thật ảo...
Xôn xao
Rất đông
Thật sự rất đông người
A ~ mệt quá, mệt mệt ! Ngủ một chút vậy, lát nữa Ngô ca nhất định đến đón Tạ Hòang Thiên Ân này !? Nhất định.
...
Cuối cùng cũng nhìn thấy mọi thứ rồi.
A, mình đang đứng à, lạ thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ em
Short Story* Chỉ cần một câu hai chữ "chờ em" -> Bất luận ra sao -> Anh vẫn chờ Lần đầu gặp nhau, khung cảnh đã không đựơc tốt. Cô bám theo anh, căn bản anh đã không vui. Vẫn bíêt cô là một linh hồn, anh ôn nhu không sợ sệt, không xua đuổi. Cô đột nhiên biến...