Part 1:

124 3 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Trời mờ sáng, đôi tay anh lại bất giác hướng về phía bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc nhưng... một khoảng trống lạnh tanh đến đau lòng. Mắt anh hết ngẩng nhìn trần nhà rồi quay sang khung cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài dần hé, lộ ra gương mặt anh đờ đẫn đến vô hồn.

"Thật sự, em không còn bên anh sao?"

...

- Tuấn Khải, anh sao vậy? Cả ngày chẳng buồn nở nụ cười?

- ...

- Anh... vẫn chưa quên được... cậu ấy?

- Quên ư? Nếu có thể dễ dàng như vậy thì thế gian này sao lại tồn tại nỗi đau?

- ...

Bầu trời trong xanh, cao vút kia liệu có như anh đang mang trong mình một nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời? Hay cũng như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua áng mây, nô đùa chốc lát rồi nhanh chóng biến mất để lại nỗi luyến tiếc nhẹ nhàng?

- Tuấn Khải... Thiên Tỉ đã không còn tồn tại trên...

Bốp

- Vương Nguyên, anh cấm em không được nói về Thiên Tỉ như vậy.

Cú đấm của Khải hướng thẳng mặt Nguyên mà phát tác. Tiếng đấm vang lên chát chúa khiến một bên mặt Nguyên sưng đỏ kèm vài vệt máu theo khóe miệng dần hiện lên. Anh chẳng màng quan tâm tình cảnh hiện tại, ôm nỗi đau đang âm ỉ trong lòng ngực bước đi vội vã. Đôi mắt không biết là vì tức giận hay là mặc cảm mà dần ửng đỏ, thấp thoáng đâu đó một tầng sương mỏng bao phủ.

- Dù anh có cố chấp chối bỏ nhưng sự thật vẫn là sự thật THIÊN TỈ ĐÃ CHẾT RỒI.

Phía sau, giọng Nguyên cất lên như lưỡi dao sắt bén đâm thẳng vào vết thương của anh vẫn đang còn nhỏ máu. Chỉ một từ thôi đủ khiến trái tim anh thắt lại. Nỗi đau cùng sự bất lực lại lần nữa vây kín anh.

"Dù mọi người đều quên đi sự tồn tại của em nhưng với anh, em vẫn còn sống mãi. Không ai có thể thay thế được Thiên Tỉ của anh"

...

Lời của Nguyên vẫn văng vẳng bên tai khiến chân anh bước đi thêm phần nặng nề. Anh lại bất giác đưa mắt ngước nhìn xung quanh. Vẫn con đường mòn quen thuộc; vẫn hàng cây xanh rì rào đưa mình theo gió nhưng chung đôi thì chỉ còn trong hồi ức. Hiện tại chỉ mình anh độc bước như một thói quen tựa hồ có cậu kề bên song hành, lấy đó làm niềm tin để anh sống tiếp, gắng gượng níu kéo ảo ảnh xưa. Nhưng một ngày nào đó, nếu anh quá mệt mỏi liệu rằng anh có thể hay không vô tình quên mất cậu?

[shortfic] [Khải-Thiên] NIỆM KHÚC (Du)Where stories live. Discover now