Đời người đẹp nhất là quãng thời gian được chiềm đắm vào những tháng ngày làm học trò, nó vui, nó buồn, nó có đủ các cung bậc cảm xúc, nó cũng không thể nào thiếu vài chuyện tình trong sáng và thuần khiết. Và anh ấy – Shinichi Kudo cũng không ngoại lệ, cũng có một mối tình đầu đời với hắn ta – Kaito Kuroba....
Vào trưa tháng 8 nóng bức, đi từ nhà đến trường chỉ để vào xếp lớp, xếp chỗ ngồi, phân chức vụ, vâng vâng. Năm nay anh không học chung với mấy đứa bạn thân lúc nào cũng dính như sam với nhau, điều đó làm cho anh buồn lắm, sau này chẳng còn ai mà anh "tâm tình" được hết, muốn nói thì phải chạy tận mấy lớp để gặp, chưa kể đến việc bị dính chuyện gì không ra "tâm tâm tình tình" được nữa!
Khối của anh ấy được xếp học ca trưa đến chiều thì về, bởi vậy! Nắng mùa thu tuy không gắt như nắng mùa hè, nhưng đủ để làm anh chảy mồ hôi ròng ròng, đối với anh mà nói, ngày nào cũng phải vào trường vào trưa trửa trừa trưa như thế này quả là một việc cực nhọc.
Năm học này anh được xếp ngồi cạnh mấy người hoàn toàn không quen, do đó, không gian cũng bị ngượng ngùng, thời gian cũng bị mắc cỡ. Nhưng mà ngồi sau Shin thì là 1 người bạn, không thân, nhưng đủ để xóa bỏ ngượng ngùng, vẫn có thể bắt chuyện được.
Bởi vậy mới nói, lớp ai cũng toàn "đồng chí" lạ lạ, có mấy người anh biết nhưng chưa chắc người ta biết anh!
Thì vào cái tiết học đầu tiên – môn Văn, biết sao không? À thì,.... Ảnh đã phải lòng người ta rồi! Kêu ý tứ thì là phải lòng, kêu đúng nguyên văn của nó thì là thích, còn kêu theo ngôn ngữ mạng thì là.... Crush. Cũng kể từ đó, nó xảy ra biết bao nhiêu chuyện vui có, buồn có, thất vọng cũng có!
Khi xưa đi học toàn nghe tụi bạn kể tụi nó "lỡ" thương người ta, người ta cũng "lỡ" thương nó, nhưng anh chưa biết cảm giác "bị" lỡ thương là ra sao, thắc mắc đó giờ, nhờ hắn mà anh cũng đã biết được! Nhưng thương của anh không phải là "lỡ", mà là "chắc chắn", chắc như đinh đóng cột là đằng khác!
Hắn ta cao, dáng đẹp, giọng hay, có vẻ lạnh, trầm.
Nhưng có một thế lực cao quý nào đó trong lòng anh, thốt lên: "Xem lại bản thân mình đi anh ấy ơi~". Và đúng thật, hắn cao, anh cũng cao nhưng... thấp hơn hắn, hắn dáng đẹp, anh dáng xấu, hắn giọng hay, anh thì giọng như gà gáy sáng sớm, inh ỏi nhức đầu, hắn lạnh, trầm còn anh thì bạ đâu ngủ đâu, thấy thức ăn thì bay tới hốt vào họng. Người không có mắt cũng biết là hai người không hợp! Huống chi là tự bản thân mình nhận xét chứ!
--------------
Hiện gặp các ái phi vào "Số 2" :))))))))