Cái lưng ấm áp của anh sói nhà tôi!

516 26 28
                                    

*Note: Truyện này đã sửa lại tuổi của 2 thằng main... Thụ nhỏ hơn công 1 tuổi.... Không phải công nhỏ hơn thụ 1 tuổi nhé!

Đúng vậy... Anh sói nhà tôi có một cái lưng ấm áp và tiện nghi đến lạ thường...

Nó giúp tôi có những giấc ngủ thật ngon. Khi tôi gặp ác mộng hay khi vừa xem phim ma về, cái lưng anh luôn là điểm tựa ấm áp để tôi dụi vào

Nó còn giúp tôi khóc nữa.... Mỗi khi tôi muốn khóc, không cần đến những chiếc gối, chẳng cần phòng tắm làm tôi cảm lạnh nữa... Chỉ cần dụi vào lưng anh là tôi có thể khóc một cách ngon lành

Cái lưng anh còn giúp tôi giải tỏa căng thẳng nữa... Tôi cứ tức ai đó thì y như rằng xoay lưng anh lại mà đánh... đánh mấy cái rất đau..... Anh cũng chẳng nói gì.... Tôi biết anh đau lắm... Có bữa tôi thấy anh lén ho sau khi tôi trút giận xong... Nhưng khi tôi chạy lại anh lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra.... Nhưng tôi biết anh đau... Vì khi tôi cởi áo anh ra.... Cái lưng anh bầm tím hết... có mấy chỗ nhém ứa máu...

Nó đổ mồ hôi rất nhiều.... Những khi thi đấu hay tập luyện chân tôi bị thương, cái lưng anh lại cõng tôi từ sân bóng về nhà.... Nó ướt đẫm mồ hôi khi anh cõng tôi.... Nhưng anh vẫn vui vẻ đáp "Không sao! Anh khỏe lắm!!!"

Nó còn là một chiếc GPS định vị anh... Tôi chẳng bao giờ lo cho anh rằng anh sẽ đi lạc... Ra sân bay hay nơi đông người... Chỉ việc nhìn thấy dáng lưng cao cao của "sói" nhà tôi là tôi chạy ù vào lưng và ôm lấy anh... 10 lần trúng phóc 9 lần... Trừ một lần anh đi Mỹ tận 1 năm và tôi nhớ anh đến độ khóc nức nở và thế là nhận lầm anh với.... Anh sói nhà hàng xóm (Fubuki Atsuya ấy mà)

Nói chung là cái lưng của anh sói nhà tôi đó đa năng lắm.... Bởi vậy ai cũng muốn có cái lưng "thần thánh" của anh sói nhà tôi hết...

Nhưng anh rất đáng yêu và chung thủy.... Tôi biết mà!! Và một lần cái lưng ấy suýt thuộc về người ta chỉ vì anh ấy muốn.... Tổ chức tiệc chúc mừng cho tôi

Lần đấy làm hết cả hồn... Lần đấy tôi khóc đến chết đi được...

Sao cơ? Bạn muốn nghe nó à?!!? Bạn chắc không? Nó buồn và lan man thê thảm lắm.... Bạn muốn nghe thật không?

Thật á? Vậy thì tôi kể cho nghe nhé

Mọi chuyện lại bắt đầu từ một ngày đầy mưa gió...

Hôm ấy trùng hợp lại là cái ngày tôi được trở lại làm đội trưởng của Raimon, cũng là ngày tôi xuất viện và chân lại đi bình thường...

- Alo! Tsurugi! Anh tới chưa? - Tôi thét vào cái điện thoại, tôi chờ anh đã 30'

- Eh!! Anh xin lỗi!!! Anh đang trên đường tới!! Hôm nay anh bị kẹt xe ấy mà!!

- Nhanh đi!!!

Thế là tôi lại đặt mông ngồi xuống đất...

Trời thì đang trong xanh đầy nắng.... Bỗng dưng nắng tắt vụt, tối thui.... Y như báo cái điềm gì đó chẳng có một tí gì gọi là lành cả....

Tôi ngắm nghía những người vừa ra viện....

Họ mệt mỏi nhưng vẫn có vẻ thoải mái

[Oneshot] Cái lưng ấm áp của anh sói nhà tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ