Chương 1: Gặp gỡ

10 0 0
                                    

Trong quán cà phê, tiếng dương cầm du dương, êm ả. Y Vọng vừa nhâm nhi ly nước ép hoa quả, tay vừa cầm một quyển sách chăm chú đọc. Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, bóng dáng của Lục Ly Tranh vẫn chưa thấy. Đêm qua anh ta gọi điện cho cô, cũng không biết từ đâu có số máy đó, chắc là mẹ cô nói với anh. Anh bảo hôm nay hẹn gặp, hỏi cô muốn đến điểm hẹn nào. Cô chỉ thuận miệng trả lời nơi hiện ra trong ý nghĩ đầu tiên, chính là quán cà phê vừa phát hiện cách đây ít tháng. Ở đây tuy không phải một địa điểm sang trọng nhưng cô lại thích sự mộc mạc, yên tĩnh, cái cách bày trí mang vẻ cổ điển, huyền bí mà ở những quán khác khó có được.

Cuộc gặp gỡ này vốn là do mẹ cô sắp đặt. Thật ra đến gương mặt của Lục Ly Tranh như thế nào cô còn chưa thấy, chỉ mới nghe được giọng nói qua điện thoại, trầm nhưng lãnh đạm. Chắc anh ta cũng không mặn mà lắm với chuyện xem mắt, chẳng qua vì thuận theo ý muốn của gia đình nên mới chủ động hẹn gặp.

Những chiếc chuông gió treo ở cửa chạm vào nhau leng keng. Cửa quán cà phê mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi xắn tay, giày âu lịch thiệp, toàn thân độc một màu đen nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ ngoài điển trai với đôi mắt một mí cuốn hút. Anh bước vào một cách khoan thai, thoải mái ngồi xuống đối diện Y Vọng, dựa lưng vào thành ghế, một chân gác lên chân còn lại. Anh móc trong túi quần ra một gói thuốc còn mới, bật lửa châm bừa một điếu, rít một hơi dài:

"Chào, tôi là Lục Ly Tranh."

Cô đặt quyển sách sang một bên, hơi nhổm người, còn chưa kịp chào lại, anh đã quay sang gọi phục vụ. Y Vọng tự cười trong lòng. Cô nghĩ anh không thích cuộc gặp mặt này, bản thân cô cũng chẳng thích mấy nhưng vẫn cố giữ mức lịch sự tối thiểu.

Phục vụ mang menu đến cho Lục Ly Tranh. Vừa xem, anh vừa hỏi: 

"Tên gì?"

Câu hỏi trống không có phần trịch thượng của anh khiến cô chẳng buồn trả lời.

"Tuổi?"

Cô vẫn im lặng, cầm ly nước lên hớp một ngụm. Giọng nói anh trầm ổn, âm lượng vừa phải nhưng cách nói ấy thật khiến người ta khó chịu.

Anh liếc nhìn cô, “Hóa ra cô bị câm à?"

Y Vọng nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh đang nói chuyện với cô phục vụ.”

Lục Ly Tranh gọi một ly cà phê phin. Anh không còn dựa lưng ra sau nữa mà nhóm người tới trước, gạt tàn thuốc, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn, trông có vẻ nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nét mặt nghiêm nghị:

"Tôi đang nói chuyện với cô, được rồi chứ?"

"Được. Vậy tôi trả lời câu hỏi của anh. Tôi tên Doãn Y Vọng, 21 tuổi. Nhưng mà thật lạ, đến tên của người đi xem mắt, anh cũng không biết?"

Lục Ly Tranh nhếch miệng cười, "Không phải tôi không biết, chỉ là không nhớ nổi."

"Không nhớ?"

Người đi xem mắt Lục Ly tranh nhiều đến mức anh ta không nhớ nổi một cái tên hay sao? Rõ ràng anh đang muốn chọc tức cô. Nếu hôm nay là người con gái khác, có lẽ đã hất cho anh một ly nước rồi bỏ về cho xong. Nhưng anh đã xem thường sự bình tĩnh của Doãn Y Vọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Trong LọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ