_ BangPD cho gọi con ạ_ anh mở cửa phòng bước vào
_ Đúng vậy Yoongi, vào ngồi đi_ BangPD vừa nói vừa vẫy tay
_ Hôm nay Suri có tới giao cho ta bản nháp này, con bé bảo không có số điện thoại của con, nên nhờ ta đưa giúp_ BangPD vừa nói vừa giao xấp giấy cho anh
_ À, vâng_ anh cúi mặt nói sau đó cầm xấp giấy lên định ra khỏi phòng
_ Yoongi, ta biết chuyện 2 đứa khó mà nói, nhưng không phải chỉ cần con mở lời trước là được hay sao_ bố Bang nói với theo
_ Bố Bang à, con bé kia cứng đầu lắm, nói ra coi chừng cô ấy còn ghét con hơn_ anh ảo não nói
_ Không thử thì sao biết, ta biết con bé kia được cái cứng miệng chứ nó cũng thương con lắm_ Bang PD vỗ lưng anh nói
_ Cô ấy không thương con, nếu thương con cô ấy sẽ chẳng làm vậy, cô ấy không cần con nữa bố à_ anh mở lòng nói
_ 2 đứa đều cố chấp như nhau, ta đã làm hết sức để giúp 2 đứa rồi, cậu tranh thử cơ hội đi, con bé kia nói muốn ta chuyển nó qua công ty con đó
_ Nếu cô ấy muốn thì ai cản cho được_ anh lạnh lùng nói rồi cầm sấp giấy bước ra ngoài
_ Ta nói trước với con, 1 khi con bé mà chuyển đi thì cơ hội gặp mặt của 2 đứa bằng 0 nhé, suy nghĩ đi_ bố Bang hét lớn trước khi anh đóng cửa
Cô định chuyển đi à, thì ra cô khó chịu với anh đến thế sao, anh vừa nghĩ vừa bước vào thang máy đã chạm ngay cô
_ Cô còn ở công ty à_ anh bước vào bấm số nói
_ Uh, có 1 số việc, chủ tịch đưa anh bản nháp rồi chứ_ cô nhìn thấy sấp giấy trên tay anh rồi hỏi
_ Uh, sao không để trong studio
_ Tôi không biết mật khẩu_ cô nói rồi cũng bước ra ngoài theo anh
_ Mật khẩu vẫn là sinh nhật cậu, dấu vân tay của cậu vẫn còn_ anh nói rồi bấm dãy số sinh nhật cô rồi mở cửa bước vào, cô đứng lặng người như suy nghĩ gì đó rồi cũng vào theo anh
----------------
_ Chơi thử đi_ anh lôi từ ngăn bàn ra 1 bộ xếp hình
_ Không thích, đang bận_ cô liếc qua nhìn sau đó lại di con chuột nhấp vào màn hình máy tính
Thấy cô không quan tâm anh cũng không để ý, anh biết cô thích nhất trò xếp hình giết thời gian này nên bèn gạt hết dụng cụ trên bàn qua 1 bên, anh bày bộ xếp hình ra đầy bàn. Do bàn của anh và cô là 1 cái bàn liền rất to, mà anh bày biện ra đầy bàn hết nên cô liếc qua anh
_ Anh gọn gàng chút giúp tôi, bừa quá_ giọng cô bực bội nói, nhung anh vân cim lặng chơi trò xếp hình như không quan tâm lời cô nói
_ Yah, anh có nghe không vậy, nếu anh quen với việc làm việc 1 mình thì từ mai tôi sẽ làm việc ở phòng studio khác_ cô nói với giọng khó chịu, tắt màn hình má tính định đứng lên thì đột nhiên anh giữ lấy bàn tay cô
_ Suri, rốt cuộc mình sai gì, tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy_ anh nhìn thẳng vào mắt cô nói
_ Xin lỗi, tôi muốn về_ cô rút tay ra định đêo balo lên, đột nhiên anh từ phíc sau đứng dậy ôm chặt lấy cô từ phía sau
_ Mình đã làm gì sai với cậu chứ, cậu có thể giận dỗi mình, có thể đánh hay chửi mình cũng được, xin cậu đừng bỏ mặc mình như vậy_ giọng anh đều đều vang lên, cô im lặng cảm nhận vòng tay đang siết chặt của anh
_ Min Yoongi, buông tôi ra_ hốc mắt cô tràn đầy hơi nước, cô nhớ anh, nhớ điên cuồng nhưng làm sao giờ, chẳng lẽ lại trở về cương vị bạn bè đau lòng
_ Không, hôm nay cậu phải nói rõ với mình, cậu không được đi đâu cả. Cậu hành hạ mình đủ chưa, 1 năm cậu biết mình nhớ cậu đến điên rồi không, chặn cả số điện thoại, không 1 lời nhắn, không 1 lần cậu để mình vào mắt, tới hôm nay khi cậu muốn rời nơi này mình cũng phải nghe từ người khác. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào_ anh xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Anh như muốn phát điên rồi
VOCÊ ESTÁ LENDO
[ BTS - Factiongirl ] Em chỉ là tri kỉ sao???
FanficCô và anh quen nhau thông qua âm nhạc Cô thích nghe nhạc, thích giai điệu Anh 1 nhạc sĩ tài năng, 1 thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, 1 rapper đỉnh Cô và anh, từ âm nhạc làm bạn với nhau Cô lại từ âm nhạc mà yêu anh Còn anh từ âm nhạc lại chỉ xem cô l...