* Tại lớp 10A1 *
_ Cậu gì ơi? Cho mình hỏi lớp còn bàn trống nào không? - Vừa nói cô vừa giật nhẹ tay áo của một nam sinh.
Đương nhiên cô cười rất tươi. Tuy bản thân không thích cười nhưng cô vẫn cố gắng " nặn " ra một nụ cười rung động lòng người.
Vì lúc này, nụ cười của cô quả thật rất có hiệu lực....
Cậu nam sinh nhanh chóng tiếp nhận nụ cười của cô, mỉm cười lại và chỉ tay về phía chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ:_ Ở đấy!
" Cảm ơn " - Cô mỉm cười nói với cậu nam sinh kia rồi đi đến chỗ chiếc bàn ở cuối lớp ngồi xuống lấy một quyển sách trong cặp ra đọc.
Dường như mọi người trong lớp không ai để ý đến sự xuất hiện của cô. Ai nấy cũng chăm chú làm việc riêng của mình.
Cho đến khi....
Reng....Reng....Reng....
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Mọi người ai nấy cũng nháo nhào chạy về chỗ của mình ngồi xuống ngay ngắn.
Chẳng mấy chốc.... cái lớp im lặng thật sự. Im phăng phắc, không một tiếng động. Riêng tiểu Kì thì hầu như vẫn không để ý đến hiện tượng kì lạ này bởi vì.... cô đang đọc sách mà! Cuốn sách thật sự rất hấp dẫn!
Cũng ngay lúc đó, cánh cửa lớp được kéo mạnh ra. Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Một nam nhân bước vào.
Mấy nam sinh thì không hó hé gì nhưng mấy nữ sinh thì.... điên cuồng hết chỗ nói! Có lẽ vì người nam nhân kia, cái người đang uy nghiêm đứng trên bục giảng. Vẻ mặt của anh không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào. Ánh mắt quét qua căn phòng một lượt như đang dò xét.
Bất chợt dừng ngay tại một vị trí....
Là vị trí của.... Nhã Kì a!
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, thấy cô vẫn không có một chút phản ứng nào đã vậy còn một tay chống cằm, hai mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách ung dung bình thản ngồi đọc không ngó ngàng gì đến xung quanh đang có chuyện gì xảy ra. Anh nghiêm giọng:
_ Em kia! Sao em không đứng lên?
Dường như cô không nghe thấy gì và cũng không để ý rằng xung quanh lúc này mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô có tức giận lẫn ganh ghét.
_ Cô kia! Sao cô không đứng lên?! - Anh tức giận quát lớn, cây thước trên tay cũng gõ mạnh xuống.
Nhã Kì giật mình. Cô đưa tầm mắt của mình đảo quanh một vòng thấy ai ai cũng đứng chỉ có mình cô ngồi, đã vậy còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Cô thầm nghĩ:
" Anh ta.... là đang nói mình sao! "
Lúc này, cô mới hoàn hồn sau đó liền vội vội vàng vàng cất quyển sách mình đang đọc vào trong cặp rồi nhanh chóng đứng lên:
_ Tôi.... tôi xin lỗi! - Cô vừa nói vừa cúi đầu tỏ vẻ mình đã biết lỗi.
Người nam nhân đó không nói gì ngoài " Ừhm " một tiếng. Dừng một lúc.... anh lại nói tiếp:
_ Cô.... là học sinh mới?
Nhã Kì nhìn anh gật gật đầu.
Anh cũng không lên tiếng chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói:
_ Vậy em lên đây giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp nghe đi. - Nói xong anh ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
* Hết Chương III. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
=> Hẹn gặp lại các bạn vào chương IV nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ Tinh Thần nha! Yêu mina 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu Mà Từ Bỏ
RomanceSâu trong thâm tâm cô có một kí ức khiến cô không thể nào quên được mỗi khi nhắc đến nó con người của cô liền trở nên quái dở từ đó tính cách của cô cũng thay đổi. Từ một cô gái hồn nhiên vui vẻ nay đã trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói. Nhưng...