Đây là lần thứ hai Hahm Eun Jung vào nhà Park Ji Yeon. Lần trước lúc đến đã say bét nhè, lúc tỉnh táo lại trần trụi quấn lấy nhau trên giường, Hahm Eun Jung vì quá hoảng hốt mà vội vàng bỏ đi, cũng không cẩn thận đánh giá phòng cô ta.
Hôm nay lại lần nữa bước vào căn phòng quen thuộc này, nhìn kỹ mới phát hiện phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, không hề có vẻ bẩn thỉu dơ dáy như những căn phòng của trạch nữ trong tưởng tượng của chị, hiển nhiên là được chủ nhân tổng vệ sinh một lần. Bộ sô pha trong phòng khách sạch sẽ lại chỉnh tề, vách tường sàn nhà cũng không nhiễm một hạt bụi, còn trồng mấy chậu xương rồng lông mềm đặt trên bệ cửa sổ.
Phòng tuy nhỏ nhưng lại có hương vị cuộc sống.
Park Ji Yeon lấy trong tủ giày một đôi dép lê mới tinh đặt bên chan Hahm Eun Jung, mỉm cười nói: "Đây, chị đổi đi, ở nhà đeo dép lê thoải mái hơn."
Hahm Eun Jung xoay người thay dép, thuận miệng hỏi: "Không phải cô thuê phòng chung à? Bạn cùng phòng của cô đâu?"
"À, hôm qua chị ấy đã chuyển đi rồi, bây giờ em ở một mình." Park Ji Yeon cười kéo chị đến ghế sô pha, "Chị ngồi đây trước đi, nếu chán thì mở TV xem, em đi nấu cơm tối."
"Ừ." Hahm Eun Jung dựa vào sô pha, thấy cô bận rộn trong phòng bếp nhỏ bên cạnh, còn ra vẻ mặc tạp dề, tạp dề caro trên ngực có hình một bé gấu đáng yêu. Có lẽ là vì con gấu trên ngực ảnh hưởng mà Hahm Eun Jung đột nhiên cảm thấy cả người Park Ji Yeon nhìn cũng như một con gấu... Hơi thở ấm áp trên người làm người ta rất muốn ôm một cái.
Cô vốn lớn lên xinh đẹp, dáng vẻ mặc tạp dề chăm chú nấu cơm lại càng quyến rũ. Hahm Eun Jung ngồi trên ghế salon thưởng thức cảnh gái đẹp xuống bếp, sau một lúc lâu, đột nhiên phát hiện cô ta xào rau có một thói quen kỳ lạ, luôn thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn sang bên cạnh. Hahm Eun Jung không nén được lòng hiếu lỳ, đẩy cửa đi đến bên cạnh cô.
"Cô biết nấu cơm à?" Mắt thấy cô đã thái thịt xong, xếp chỉnh tề một hàng nhìn cũng rất có phong độ của đầu bếp, Hahm Eun Jung thuận tay cầm quyển sách trên bàn, chậm rãi đọc, "Thực đơn... toàn thư thiết yếu cho gia đình?"
"À, đó là sách em mua mấy hôm trước." Park Ji Yeon mỉm cười cầm thực đơn trong tay chị qua, "Về sau ở chung, cũng không thể để chị xuống bếp mỗi ngày. Em cũng nên học nấu cơm chứ." Nói xong lại lật mấy tờ thực đơn, chỉ cho Hahm Eun Jung xem, "Mấy đồ ăn đơn giản phần đầu này em đã học xong, hôm nào làm cho chị ăn. Đêm nay chúng ta ăn lẩu đi."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của thiếu nữ, Hahm Eun Jung đột nhiên không nói ra lời.
Là vì chị mới học nấu ăn sao? Ngón cái tay trái dán urgo, là lúc học không cẩn thận bị dao cắt vào à?
Đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác đau lòng, không khỏi kéo tay trái cô đến xé băng cá nhân ra xem. Trên ngón tay cái quả nhiên có một vết thương, tuy đã ngừng chảy máu nhưng vì vết cắt quá sâu mà nhìn rất dữ tợn.
"... Đau không?" Hahm Eun Jung đau lòng nhíu mày, ánh mắt mang trách cứ, "Vết thương sâu như vậy, cô không biết bôi thuốc à?"
Được chị kéo tay ân cần kiểm tra vết thương, trong lòng Park Ji Yeon rất ngọt ngào, vội vàng lắc đầu nói: "Không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi, hai ngày là khỏi."