Fin.

185 14 0
                                    

Lee Jihoon gỡ tay em khỏi người gã.

Em chạy đi, khuất sau ánh đèn vàng hiu hắt buổi ban đêm.

Mặc dù em có bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi đấy, mặc dù em có chắc nịch khẳng định em sẽ ở bên gã mỗi khi gã cần đấy.

Cớ sao những bức hình chụp lén trong máy điện thoại mà Seungcheol tặng em lại không phải của gã ?

Gã nhún vai, tặc lưỡi, đảo mắt nhìn xung quanh và quyết định bước chân vào cửa hàng tiện lợi tên "Daegu nhớ thương".

Anh chủ có vẻ là người Daegu, nặng về tình cảm và yêu ca hát. Người đồng minh hay gõ nhịp và rap trên nền acoustic mà anh chủ gảy guitar. Gã thích loại nhạc này, đượm buồn nhưng không khô khốc.

Vậy mà chẳng hiểu sao gã lại hoài niệm về người mới của em. Đúng là em từng áp năm ngón tay gã vào túi áo, nói mấy câu sến rện bên bờ đường ngập sương đêm.

Nhiều khi gã cố quên đi, rồi bàng hoàng tỉnh giấc mấy câu nói đó không còn thuộc về hắn.

Nhưng là con người nghĩa chính là đổi thay. Hoặc em tôn thờ điều đó, hoặc gã là phần tử cực đoan, lười tán tỉnh cậu trai nào gã vô tình gặp để thay thế em.

Gã chẳng bao giờ muốn khóc, khi gã lặng thinh nhìn ánh trăng hắt ngang cây vĩ cầm em tặng.

Seungcheol đăm đăm nhìn qua cửa kính. Em rời xa gã để đi đâu ? Gã yêu em vậy chưa đủ sao ? Một cách mù quáng, hay đại loại thế ?

Gã ngây ngốc dậm chân, huýt sáo nho nhỏ đủ để ba người còn lại trong quán nghe thấy.

"Tại sao quán lại tên là Daegu nhớ thương ?

À, là bởi vì chúng tôi đều là người Daegu mà ~"

Seungcheol tí thì sặc cốc trà. Gã tận hưởng hài hước, hoặc giả mình xuôi theo lời rap bâng quơ của Jonghyun và nguồn gốc sinh anh ra đời.

Gã lại nhớ người thương mới của em quê Namyangju. Và gã tủi thân rồi.

---

Em bâng quơ đá văng bụi cỏ ven đường, nhiều lúc vô thức đưa tay lên che nắng đang rọi xuống gần gốc cây. Có lẽ em quen che cho Choi Seungcheol.

Có lẽ em quen che cho người từng là của em.

Giờ thì ngược lại. Em nép mình vào anh, nép mình trong ánh sáng của buổi chiều chớm thu nào đó.

Người ta gọi gã là Choi Seungcheol.

Nhưng em quen gọi gã là ' Nắng '.

Nói em hơi vô tâm ?

Đúng là Lee Jihoon có như vậy. Nhưng rồi Lee Jihoon ngốc nghếch sa nhầm lưới tình anh chàng Namyangju nào đó, chứ không phải chàng trai ngây ngốc thích hát và làm aegyo.

Tình yêu là ham muốn, mà đã là ham muốn thì không có giới hạn. Tình yêu đủ lớn thì níu chặt được nửa kia, còn bằng không, ắt phải tìm kiếm thứ khác, mới lạ hơn.

Nắng không phải tiên mà hút được người.

Và Choi Seungcheol là người đó thôi.







Quả nhiên, gã yêu em vậy chưa đủ.

---

Seungcheol thu dọn sách vở, từ từ đến mức Jeonghan phát bực.

Gã ghét nhanh, ẩu, đoảng, gã nói thế. Nhất là trong tình yêu, gã nhanh thì vuột mất khoảnh khắc, gã ẩu thì đánh rơi cảm xúc về em, gã đoảng thì trong lúc ngây ngốc ngắm nhìn, em đã bỏ đi rồi.

Jeonghan khó hiểu. Cậu nhíu mày. Thậm chí, Seungcheol từng dỗi cậu vì không để gã đi chơi với em.

Chỉ là yêu thôi mà, đâu cần phải khó khăn và lụy tình đến thế ?

Nhưng gã cũng chả biết nữa. Em chạy quanh gã trong những đêm đông và những chiều tàn, tiếng em cười khúc khích hoà lẫn với tiếng chuông gió vẫn hay vang lên trong phòng Seungcheol, tiếng em đanh đá đẩy gã ra khỏi phòng vì chưa thay đồ xong, và gã thấy bản thân mình nhắm mắt lại.

Em chạy đi đâu đấy, em bỏ gã lại để đi đâu đấy, em thương nhớ về ai đấy, hay em vẫn còn thương Soonyoung em ơi, hay em vẫn còn lén nhìn người ta đang chật vật bê đồ lên phòng Đoàn, hay em vẫn còn ngập ngừng mỗi khi đi qua lớp cậu ấy.

Seungcheol vật vã trông đến đáng thương.

" Chỉ là yêu thôi mà, sao phải khổ thế ?"

Và Seungcheol thấy gã hét vào mặt Jeonghan, rằng nếu Jisoo bỏ đi vì lí do không thể chấp nhận được thì Jeonghan sẽ làm gì ?

" Tự tử "

Jeonghan đáp lại gỏn lọn. Jisoo đang lau bảng trợn tròn mắt nhìn, Jeonghan hỏi nhìn cái gì, Jisoo bảo thế là cậu cổ suý Seungcheol tự tử à.

Và Seungcheol nói tao đâu có ngu, tao chỉ đéo ngờ được thôi.

Ừ thì, ai ngờ Jihoon lại đi yêu người khác cơ chứ.

Không ai hiểu, và Seungcheol không muốn hiểu. Gã thả mình vào hư vô cùng dòng suy nghĩ thương nhớ em chạy dài từ những ngày đầu yêu nhau đến giờ, kí ức thoảng qua và gã thấy mình khóc một chút.

Gã nhớ em.

Nhớ em đến phát dại.

Mà em đi rồi.

End.

🎉 Bạn đã đọc xong | Jicheol | | Choi Seungcheol x Lee Jihoon | Falling out of Love 🎉
| Jicheol | | Choi Seungcheol x Lee Jihoon | Falling out of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ