Gió thốc từng hồi, mây đen vần vũ.
"Triển Chiêu, uổng cho ngươi mang danh Nam Hiệp, uổng cho Bao Đại Nhân dụng tâm lương khổ cho ngươi thoát thân!" Vương Triều giận đến trào nước mắt "Nay ngươi lại cam tâm đi làm chó săn cho phản tặc?"
Bóng cẩm y hắc sắc lung lay chấn động, nhưng rất sớm đã hồi phục lại vẻ trầm tĩnh mà Vương Triều Mã Hán từng vô cùng mến mộ "Triển Chiêu là Ngự Miêu được hoàng thượng sắc phong, vốn không phải là chó săn cho ai cả. Bao Đại Nhân đã không cần đến Triển Chiêu, Hoàng thượng lại có chỉ dụ phân phó cho Triển Chiêu đến Tương Dương vương phủ, phận làm thần tử Triển Chiêu không thể không tuân! Hôm nay chờ ở đây, chính là để thỉnh chư vị huynh đệ về hành quán Giang Ninh một chuyến!"
"Ngươi!" Vương Triều uất nghẹn "Thỉnh sao? Không bằng nói ngươi chính là theo lời phản tặc đến đây bắt hai chúng ta!"
"Vương Đại Nhân, Mã Đại Nhân," Triển Chiêu vung tay cắm ngập mũi Cự Khuyết xuống mặt đất "Đao kiếm vô tình, Triển Chiêu tay không tiếp chiêu hai vị! Nếu Triển Chiêu thắng, cầu hai vị theo ta về yết kiến Tương Dương vương. Nếu Triển Chiêu thua, chúng ta đường ai nấy đi!"
Mã Hán nãy giờ vẫn ôm đao lặng lẽ quan sát, đến lúc này mới đưa mắt nhìn Vương Triều. "Đại ca, đừng nhiều lời với hắn nữa. Bao Đại Nhân không còn nhiều thời gian, chúng ta liều chết một phen!"
Mã Hán chắc chắn mình không hoa mắt. Dưới cổ tay võ phục màu đen khảm ngọc tinh tế, những ngón tay thon dài của Triển Chiêu rõ ràng đã run bật lên, sau đó vội vã siết thành quyền. Mã Hán lắc đầu xua đi tạp niệm, vung đao tấn công mạn trái của Triển Chiêu. Vương Triều không chậm trễ, ép vào bên phải.
Triển Chiêu, đúng như trong dự liệu của Mã Hán, xoay người vọt lên không tránh đao. Một chiêu này của Mã Hán thực ra chỉ là hư chiêu, chàng thuận thế dùng tay trái bung ra mã tiên cuốn chặt vào chân Triển Chiêu giật mạnh.
Triển Chiêu nương theo lực kéo của Mã Hán, ở trên không dùng chân phải chưa bị chế trụ tung một cước đá bay đao trên tay Vương Triều. Thanh đao bay vụt ra ngoài, cắm phập vào một thân cây.
Sát ngay bên chuôi đao đang run bần bật, là khuôn mặt tái xanh của Triệu Hổ "Tại... tại sao các huynh lại phải đánh nhau?"
Trương Long nhìn qua thấy mã tiên trong tay Mã Hán đã bị Triển Chiêu dùng sức giật ra, liền vội vã nhảy xuống ngựa "Hổ tử, còn không mau đến giúp Đại ca Nhị ca?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai Phong
FanfictionTuyển tập những Truyện-Rất-Ngắn lấy cảm hứng từ con Mèo áo đỏ của Khai Phong Phủ ngàn năm về trước. 🔏 Một vài đoản có hơi hướng nhéo-tai-Mèo, xin cẩn thận cân nhắc. Tản Mạn Khai Phong by Chiêu Khang @vietchoChieu Published on...